Tôi và anh tình cờ gặp nhau tại một công ty liên doanh nước ngoài. Anh là người ngoại quốc, đã hơn 45 tuổi, còn tôi thì 29 tuổi. Đó là cái tuổi không trẻ trung gì với chúng tôi nhưng từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu anh một cách vô thức đến lạ kỳ. Trước giờ, với lý trí của mình, tôi không có tình cảm với ai một cách dễ dàng dù công việc của tôi là thông dịch cho rất nhiều người ngoại quốc, không chỉ có riêng anh. Anh là người đầu tiên khiến tôi để ý. Và rồi đến một ngày, trái tim tôi đã loạn nhịp trước nụ cười của anh. Tôi biết chắc anh chính là một nửa của đời mình, dù tôi không có lý do gì để khẳng định như vậy cả. Đó là niềm tin trực cảm.
Tôi và anh chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau trong những buổi tiệc. Khi đó, chúng tôi cũng chỉ cười nói với nhau vài câu ngắn gọn nhưng chúng tôi có suy nghĩ chung, hành động chung. Từ lúc ấy, tôi muốn gặp anh nhiều hơn, muốn biết tại sao trong đôi mắt anh lúc nào cũng cô độc như vậy. Tôi muốn tìm hiểu tất cả về anh.
Anh bất ngờ mời tôi đến nhà anh chơi nhưng vì ngại nên tôi đã từ chối. Sau lần đó, tôi cảm thấy rất hối hận. Chỉ vì sự ngại ngùng mà để vuột mất cơ hội anh đã tặng cho tôi. Sau đó, tôi bắt đầu tìm cách để được gặp lại anh. Nghe lời bạn bè khuyên, tôi nhắn tin cho anh và anh đồng ý. Khi anh trả lời lại cũng là lúc trái tim tôi run lên vì sung sướng. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là hạnh phúc.
Trong ngôi nhà chỉ có hai người, anh hỏi tôi uống gì và rót nước mời tôi, anh chăm chú nhìn tôi cười mỉm, trái tim tôi không khỏi ngừng run rẩy. Gương mặt tôi không khỏi ngượng ngùng và rồi anh đã hỏi: "Em mới uống bia à?". Tôi muốn độn thổ xuống đất, muốn bỏ chạy khi anh nghĩ như thế. Mãi sau tôi mới lắp bắp trả lời vì tôi ngại nên... Anh bật cười rất tươi khiến tôi ngạc nhiên.
Sau đó, anh động viên tôi và chúng tôi bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn. Anh từng có gia đình nhưng đã chia tay và giờ anh không tin vào tình yêu nữa. Với anh, chỉ có công việc mới là mục đích thật sự.
Rồi anh về nước. Tôi cứ nghĩ tất cả chỉ là cảm xúc nên sẽ qua đi khi chúng tôi không gặp nhau nữa. Nhưng cũng lại là sự tình cờ, tôi gặp lại anh khi lúc này tôi đã là thành viên chính của công ty và thật không ngờ anh lại là cấp trên của tôi.
Anh giới thiệu cho nhóm chúng tôi hoạt động của công ty và qua những ngày học ít ỏi, ấy cảm xúc trong chúng tôi lại trỗi dậy. Tôi nhìn vào đôi mắt anh, tôi thấy được những thay đổi nhưng tôi không dám chắc đó có phải là sự thật hay không? Chúng tôi hay ngại ngùng với nhau, dù chỉ một cái chạm nhẹ vào tay cũng làm tai anh đỏ ửng và tôi thì tím mặt. Anh ghét những người đàn ông thân thiện hay gần gũi tôi. Bạn bè thường nói đôi khi sự nhạy cảm quá mạnh của tôi sẽ làm tổn thương chính tôi.
Có lần anh bị đụng xe vì phóng quá nhanh, tôi sợ lắm. Lý do là vì anh thấy anh chủ nhiệm nhóm đùa giỡn với tôi nên đã hủy hẹn cùng tôi và bỏ đi với hai người trong nhóm. Ngày hôm sau, tôi biết tin đã điện thoại nhưng giọng anh dỗi hờn rồi cúp máy. Rồi mọi người tổ chức đi chơi xa, anh dẫn theo một người con gái thông dịch khác. Suốt chuyến đi, dù cố tỏ ra vui vẻ và được mọi người quan tâm chăm sóc nhưng đôi mắt tôi không khỏi nhìn về anh.
Những lần ấy, tôi cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi chăm chú khi thấy con trai vây quanh tôi. Những ngày đi chơi xa đó là những ngày chúng tôi rất buồn vì cả hai ở những con đường khác nhau. Dù trong lòng luôn quan tâm đến nhau nhưng chẳng ai chịu nói gì, thầm mong đối phương hiểu. Sau này, tôi nghe anh chủ nhiệm nói lại rằng anh rất buồn và mệt mỏi bởi chuyến đi chơi ấy. Và qua một người bạn gái khác, anh đã hiểu lầm tôi. Chuyện đó đẩy chúng tôi xa nhau và anh thậm chí còn dùng lời nặng nề xúc phạm tôi.
Lần đầu tiên tôi khóc vì một người đàn ông. Tôi hiểu rằng anh cho tôi nhiều cung bậc cảm xúc, anh dạy tôi cách để trưởng thành nhiều hơn qua những lần chúng tôi làm tổn thương nhau. Người ta thường nói, người nước ngoài không như người châu Á chúng ta. Họ thích là ngủ hoặc lấy nhau ngay chứ không có chuyện tình cảm dây dưa này nọ. Nhưng với anh thì khác. Anh cho tôi hiểu dù ở đất nước nào trên trái đất này thì con người ta cũng giống nhau, phóng khoáng hay e dè đều có cả. Đó mới là bản chất con người.
Dù giờ đây anh không còn giận tôi nữa nhưng khoảng cách giữa chúng tôi bao giờ sẽ chấm dứt để chúng tôi được đứng bên nhau lần nữa. Lần này, tôi sẽ lấy hết can đảm của mình để nói với anh câu: "Em yêu anh". Tôi phải làm sao đây khi lòng tôi không xua được hình bóng anh?
Vì sao anh không chơi bời với bất kỳ ai nữa? Giờ anh hay đi chung với đàn ông chứ không gần phụ nữ như trước đây tôi thường hay thấy nữa? Xin mọi người hãy giúp tôi với.
Mata