Vivian
Soirée trắng! Soirée trắng! Con khắc khoải trong lòng giấc mơ soirée trắng. Trắng muốt tinh khiết. Con chẳng biết đến khi nào con mới có cơ hội mặc chiếc áo đó. Đến khi nào mới có cơ hội được nghe mẹ dặn dò và chỉ bảo những lễ nghĩa và bổn phận phụ nữ trong vai trò mới - vai trò "người vợ, con dâu". Đến khi nào con được nghe: "Này là của để dành, mẹ dành cho các con".
Mẹ dạy con nhiều điều rồi, nhưng với con vẫn con thiếu, thiếu nhiều lắm mẹ à. Con chẳng biết giữ một hạnh phúc riêng bên mình thế nào, bởi con chưa có ranh giới được mẹ xác định rằng: "Từ nay con đã có gia đình của riêng con".
Thật khó để đòi hỏi chuyện đó đúng không mẹ?
Con đã từ chối lời cầu hôn của hai người con trai để sống theo bản năng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là con không có giấc mơ xe hoa. Con muốn biết cảm giác đón chờ niệm vụ mới, cảm giác tạm biệt những ngày tháng tự do và tự nguyện bước vào khuôn khổ chăm lo cho gia đình của riêng mình, cảm giác chăm sóc người mình yêu thương trọn vẹn thời gian của ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm.
Không soirée trắng, sau mỗi cuộc vui chơi, gặp gỡ, con lại lẻ bóng về nhà, tự mình ôm chiếc gối và vỗ về giấc ngủ. Không soirée trắng, chẳng có gì ràng buộc và nhắc nhở con cuộc sống cần có sự chung lòng góp sức. Không soirée trắng, chẳng có những dự định lâu dài, những vun đắp tương lai và những cần kiệm cho ngày xế bóng. Không soirée trắng, cũng chẳng có lí do gì để tự hiểu rằng điểm dừng của sự đơn chiếc là ngày hôm nay, và bắt dầu ngày mai cuộc sống sẽ được gọi là "ván đóng thuyền".
Không soirée trắng, con không được nghe cha xứ nhắc nhở: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân chia", chẳng được nghe thánh ca hát mừng: "Happy ending". Không soirée trắng, trong mắt nhiều người, con vẫn còn ham sống tự do, vẫn còn bay nhảy với việc vui chơi bên bạn bè, chưa chịu gói đời mình vào hai chữ "gia đình", nhưng thật sự, con đã bắt đầu biết thèm muốn cuộc sống riêng tư mang màu "hạnh phúc lứa đôi".
Đôi khi con nghĩ cần gì soirée trắng mẹ nhỉ?
Không cần soirée trắng, từ lâu con đã tự hiểu rằng không phải tình yêu nào cũng được thuận buồm xuôi gió, được ủng hộ và chúc phúc. Không cần soirée trắng, con vẫn có thể tự hiểu, tự điều chỉnh bản thân để sống trọn vẹn những khao khát con ấp ủ. Không cần soirée trắng, con vẫn có thể nhìn thẳng vào cuộc sống, sống theo cách của riêng con và cố gắng không đụng chạm, ảnh hưởng đến những người xung quanh. Không cần soirée trắng, con cũng có thể hiểu hạnh phúc mang những gam màu khác nhau tuỳ theo cách nhìn của mỗi người, và hiểu rõ không phải cái gì muốn cũng được...
Nhưng thực tế, có lẽ vẫn cần mẹ à!...
Vì soirée trắng sẽ nhắc nhở con sống chín chắn và trách nhiệm hơn, trách nhiệm với bản thân và với người con yêu thương. Vì soirée trắng nói cho con biết rằng từ nay con sẽ như mẹ cách đây gần 40 năm về trước, mẹ đặt viên gạch đầu tiên xây dựng gia đình riêng của bản thân. Vì soirée trắng sẽ đem đến cho con một bờ vai đáng tin cậy, một tâm hồn mà con sẽ cùng nương vào đó, cùng xây những hi vọng và dự định ấp ủ cho một quãng đời đang còn dài trước mặt; và vì... vì soirée trắng sẽ cho con thêm một người mẹ.
Mẹ biết không?
Con muốn cuộc tình của con sẽ có điểm dừng thật sự. Một điểm dừng mà ai cũng hi vọng có, điểm dừng mang tên "happy ending". Con không muốn vì không có soirée trắng, không có ràng buộc mà một số bạn như con đã không đến được cái đích thật sự của tình yêu. Đôi khi con thoáng nghĩ, nếu ai cũng có cơ hội soirée trắng vest đen, có lẽ chữ trinh tiết đã được gói cẩn thận hơn. Bởi sự tinh khiết ấy sẽ được giữ gìn đến ngày thật sự cả hai sẽ là một mãi mãi trước sự chấp thuận của cha mẹ.
Và con muốn có một người mẹ thứ hai, mẹ của người khác, yêu con như mẹ.
Soirée trắng? Khi nào mẹ nhỉ...?
7757
|
Nghe ca khúc The Wedding do Julie Rogers thể hiện. |
Vài nét về blogger:
Ngày mai luôn luôn mới - Vivian.
Các bộ phim yêu thích: Buterfly, Gia...
Ca khúc yêu thích: Happy together.
Nếu có 1 triệu USD, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới cùng người mình yêu thương. Và tôi mong ước, mình không phải bận tâm đến mọi người, để có thể yêu bằng cả trái tim mình.
Bài đã đăng: Cái 'tôi' của người mẹ, Con rẽ trái mẹ nhé.