Sunny
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Có lẽ không phải năm 2009 mà là bảy năm nay, đối với tôi năm nào cũng có nhiều sự kiện đáng nhớ. Từ lúc tôi bước chân vào mối tình đầu hạnh phúc và không kém phần đau khổ. Lúc đó tôi chỉ biết dành tất cả cho tình yêu, không tính toán và không nghĩ cho bản thân. Tôi không dành cho mình sự lựa chọn nào khác mà chỉ chọn một người hết sức bình thường đến nỗi gia đình tôi không chấp nhận.
Bốn năm không phải là ngắn, tôi cố gắng hết sức để giữ tình yêu đó. Và tình yêu chân thật của tôi đã có kết quả. Cuối cùng gia đình tôi đã chấp thuận. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, tôi lại đối mặt với sự phản đối của gia đình bên kia. Và người đó đã không cùng tôi tiếp tục đi hết quãng đường còn lại. Vì sợ tôi chịu nhiều đau khổ, anh đã đi và để tôi lại cùng với nước mắt, kỉ niệm và niềm hi vọng.
Hai năm trôi qua, tôi vẫn chờ đợi và mong sao chúng tôi còn duyên nợ. Nhưng chỉ là duyên mà không có nợ. Người đó đã lập gia đình. Tôi hụt hẫng nhưng không ngạc nhiên, tôi đau đớn nhưng vẫn thấy thanh thản. Tôi chúc phúc cho anh.
Để quên đi nỗi đau này, tôi bước vào cuộc tình thứ hai. Nhưng tôi không định nghĩa được thế nào là tình yêu nữa. Lúc đó buồn, vui, giận hờn hay gì gì nữa cũng là yêu. Thời gian một năm có lẽ không đủ để tôi hiểu một người.
Lần thứ hai, người thứ hai đã để tôi lại và ra đi. Cũng chỉ vì lí do, không muốn tôi khổ. Tôi chỉ biết cười, tôi không còn sức mạnh để giữ lại những gì không phải là của mình nữa. Tôi sợ phải thấy lại hình ảnh mình sáu năm trước.
Tôi tưởng mình mạnh mẽ để không còn biết đau nhưng tôi đã lầm. Có những nỗi đau được vơi đi bằng sự trả thù, sự im lặng và cả nước mắt. Nhưng có những nỗi đau không nói lên được, không thể khóc như mưa. Để sau đó lại được thấy cầu vồng.
Tôi mang trong lòng một sự dửng dưng đáng sợ. Không căm hận, cũng không đau đớn. Nhưng thà nỗi đau có thể bộc phát bằng nước mắt, trả thù hay chửi rủa thậm tệ... thì có lẽ tôi đã dễ chịu hơn nhiều. Nỗi đau đó đi vào giấc mơ của tôi, tôi khóc nức nở, khóc nhưng có cảm giác như bị ai bóp nghẹn cuống họng. Không thể nói, không thể nấc lên thành tiếng. Giá chi tôi được khóc thêm lần nữa thì có lẽ nỗi đau sẽ rời xa tôi mãi mãi.
Tôi thật sự cám ơn hai người đàn ông đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, sự hi sinh, sự thay đổi và dối trá.
Tôi không biết có còn sự kiện nào đáng nhớ nữa trong những năm tiếp theo hay không cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn đang đợi người đàn ông thật sự của riêng tôi, người đàn ông biết trân trọng những gì tôi có và sẵn sàng cùng tôi vượt qua hàng nghìn sự đau khổ trên cuộc đời này.
Vài nét về bloger:
Buồn nhiều hơn vui. Nhưng vẫn lạc quan yêu đời - Sunny