Anh đã đến bên em nhẹ nhàng như một cơn gió nhưng cũng đủ làm xoa dịu trái tim băng giá của em. Từ khi anh đến, em đã biết thế nào là cuộc sống, thế nào là hạnh phúc. Anh dạy cho em biết yêu thương, biết chân trọng những gì có. Rồi những khi vấp ngã, anh đưa bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ của em và thì thầm "hãy cố gắng em nhé, rồi thành công sẽ đến". Những khi em buồn, em khóc, anh đã đến bên em, nhẹ nhàng ôm lấy em và nói đừng buồn, đừng khóc, anh sẽ mãi bên em, em đã tin và thấy hạnh phúc vì biết rằng anh sẽ mãi bên em chẳng bao giờ rời xa em. Nhưng đó chỉ là điều em mơ, em đã sống trong một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, em có anh, em chỉ cần như thế bởi vì anh sẽ xoa dịu tất cả vui buồn, sưởi ấm trái tim em. Nhưng giờ thì em đã hiểu, tất cả đã không còn, anh đến nhẹ nhàng và cũng đi nhẹ nhàng. Anh giống như dòng nước trôi vô định cho dù em cố gắng níu giữ thì dòng nước đó cũng chẳng bao giờ dừng lại. Anh đã đi thật xa đến một nơi thật yên bình. Anh dừng chân tại bến đỗ mà anh thấy anh yêu thương và trân trọng. Bến đỗ đó không phải là em mà là một ai đó trong thế giới nhỏ bé này.
Em đã chờ đợi và hi vọng tình yêu em dành cho anh sẽ chiến thắng tất cả, sẽ mang anh về bên em nhưng em hiểu rằng điều đó chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng em lại cứ mơ, em mơ một giấc mơ không có thật, em thật ngốc nghếch phải không anh? Em tự hỏi có phải những gì anh làm cho em là anh đang thương hại vì sao trong cuộc sống lại có một cô bé khờ khạo như em đúng không nhỉ? Anh đã từng nói em trẻ con lắm, suy nghĩ thật ngốc thế nên em mới là bé ngốc của anh chứ. Cũng không hiểu từ bao giờ anh đã không còn đi cùng em đến cuối con đường nữa nhỉ? Đã từ lâu chỉ có mình em lang thang trên con đường ấy, em trôi vô định như dòng nước mà không có điểm dừng và cũng không biết đâu là điểm dừng nữa? Có đôi lúc em mệt mỏi, em lại thầm gọi tên anh. Em ước có anh bên cạnh để an ủi, động viên em nhưng sẽ chẳng thể có được. Em đã tự nói với bản thân là phải cố gắng trưởng thành, có như thế anh mới thấy vui, mới không thất vọng vì em. Anh à, em sẽ mãi dõi theo bước chân anh đến khi anh tìm được bến đỗ bình yên và em cũng sẽ dừng chân tại con đường dành cho em. Em sẽ vui vẻ sống để tận hưởng thứ hạnh phúc mà mỗi con người sinh ra đều mong muốn có được. Mỗi khi em vấp ngã em sẽ nhớ tới anh để anh tiếp thêm sức mạnh, để em đứng dậy bước tiếp. Vui vẻ, bình yên và hạnh phúc anh nhé! Em yêu anh.
Cún yêu