Em không biết tại sao mỗi khi nghe thấy ai đó nhắc đến anh lòng em lại đau đớn, tủi nhục và đôi chút coi thường bản thân như vậy. Chẳng nhẽ tình yêu không chính đáng là điều đáng bị coi thường như vậy sao? Và điều chúng ta thường thường nói với nhau tình yêu không có tội đó chỉ là lời nói để biện minh cho những hành động tội lỗi của mình thôi sao? Em nhớ tin nhắn cuối cùng em viết cho anh là em ghét anh, hận anh không muốn yêu, nhớ anh nữa. Nhưng thực sự đối với một người con gái có chồng mà lại đi yêu chồng của người khác thì làm gì có đủ tư cách để mà giận với yêu chứ? Có thái độ như vậy có phải là quá buồn cười và đáng bị coi thường không anh? Em biết rằng tất cả những gì đã xảy ra hoàn toàn là lỗi do em. Đây có lẽ là những lời cuối cùng em muốn viết cho anh để có thể đem hình ảnh của anh, nỗi nhớ và tình yêu của mình dành cho anh vào trong một giấc mơ không có thật, để tự an ủi con tim mình rằng dù sao giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ hãy quên tất cả đi để làm lại từ đầu. Có lẽ em đã làm phiền anh quá nhiều em rất xin lỗi và vô cùng cám ơn vì những gì anh đã cho em trong thời gian ngắn qua. Chúc anh luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình.
Ngô Yến Chi