Hồ Quỳnh
(Tôi làm thơ)
Em - đứa trẻ con bướng bỉnh, ương ngạnh
Anh chững chạc, nghiêm nghị màu áo lính
Ngang qua đời bất chợt tìm thấy nhau
Mỉm cười sánh bước trên đường nhân duyên.
Yêu anh, em hiểu biển rộng sông dài
Chiều cuối tuần không kẻ đón người đưa
Yêu anh, em bỗng chốc trưởng thành hơn
Bởi từ nay là hậu phương của lính.
Xa nhau, thương nhớ giấu chặt vào lòng
Nhớ ánh mắt lấp lánh đôi kính cận
Nhớ vòng tay ai ấm áp ôm chặt
Nhớ lắm nụ cười chỉ dành riêng em...
Bao lần giông tố đến lại đi
Ngỡ thuyền tình chìm sâu đáy đại dương
Sóng to đánh vỡ một nửa niềm tin
Làm nhạt nhòa cả màu đỏ tim yêu.
Lính của em vừa ghét lại vừa thương
Quá khứ buồn hãy trôi xa anh nhé!
Giữ cho mình niềm tin yêu mạnh mẽ
Bởi hiện tại và tương lai ta có nhau.
Tay nắm chặt tay qua cơn bão lòng
Dòng thời gian nếu quay về lần nữa
Em vẫn chọn màu xanh thuơng yêu ấy
Vì anh mãi là hạnh phúc của em.