Chỉ vì một hành động vô ý mà anh đã nỡ quay mặt với tôi. Tôi là một người con gái khi đã yêu thì không toan tính điều gì nhưng có lẽ vì vậy mà tôi phải chấp nhận đau khổ vì yêu quá nhiều. Phải chăng cái gì có được quá dễ dàng người ta cũng dễ dàng ném bỏ nó đi một cách không thương tiếc. Bấy nhiêu tình cảm tôi dành cho anh không đủ để anh dẹp bỏ đi tự ái khi tôi vô tình làm anh nhớ về nỗi đau trong quá khứ. Tôi ngơ ngác không hiểu vì sao mình đã chăm sóc, lo lắng cho người ta nhiều như vậy và dành cho người ta tất cả những gì tôi có mà không thể làm người ấy hạnh phúc. Tôi mãi chỉ là người lấp chỗ trống trong lòng người đó mà thôi. Tôi băn khoăn liệu người đó có yêu tôi nhiều như tôi nghĩ. Bởi nếu yêu sẽ không làm ngơ với đau khổ của tôi như vậy.
Tôi biết anh có những nỗi niềm riêng và tôi đã dành cả tình yêu và trái tim để xoa dịu nỗi đau xưa của anh nhưng tất cả đều vô nghĩa. Ngay cả trong lúc tức giận nhất anh cũng nghĩ đến người xưa. Tôi luôn bị so sánh với quá khứ ấy của anh. Anh mãi không hiểu được nỗi đau của tôi khi bên cạnh mình mà trái tim người ấy không dành cho tôi. Tôi càng yêu nhiều thì càng đau khổ.
Anh à, sự im lặng của anh là câu trả lời tàn nhẫn nhất đối với tình cảm của em. Em biết trong lòng anh có những điều khó nói, trái tim anh đã thuộc về quá khứ quá nhiều rồi. Còn em, cũng chỉ là một người bình thường không thể hoàn hảo được, sẽ có những lúc phạm sai lầm. Lần này em đã không thể ngờ sự vô ý đó lại làm anh giận đến vậy. Đến tận lúc này em vẫn nuôi một niềm tin rằng nếu thực sự yêu em anh sẽ không nỡ đối xử như vậy với em.
Một điều em luôn tâm niệm là sẽ yêu anh hết lòng để nếu phải rời xa anh em sẽ thanh thản bước đi. Em không hề nuối tiếc điều quý giá nhất đã dành cho anh bi nếu vì cái đó mà níu giữ anh thì em trở nên quá tầm thường trong mắt anh. Em biết giờ đây với anh em không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Em đã yêu quá nhiều để rồi đau khổ cũng quá nhiều. Em tin anh là một người tốt, có thể em không phải là người mang lại hạnh phúc cho anh.
Hạnh phúc của anh có lẽ đã nằm lại quá khứ xa vời rồi. Trái tim anh có lẽ đã không thể ấm lại như anh đã nói ngày đầu gặp em. 6 tháng trôi qua như một giấc mơ. Giấc mơ cứ ngỡ thành hiện thực nhưng nó đã tan biến rồi phải không anh? Giờ tỉnh lại sau giấc mơ ấy em lại cô đơn một mình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc đã quay lưng lại với em rồi. Dù thế nào thì em cũng cám ơn anh đã cho em cảm giác yêu và được yêu. Lòng em sẽ luôn yêu anh
TTL