Li Hi
(Cuốn sách của tôi)
Mỗi người trong cuộc đời là một lần đi lấy chân kinh. Chân kinh của mỗi người cũng khác nhau, có người mới ra đời đã có được chân kinh, có người vất vả cả đời, có người chẳng bao giờ lấy được chân kinh...
Đó là một câu nói mà tôi còn nhớ của vị đạo diễn làm lại phiên bản Tây du ký, nó làm tôi nhớ lại những gì tôi đã đọc trong cuốn Giấc mơ - một cuốn sách mỏng mảnh mà hàng tháng trời luôn nằm gọn trong cái ba-lô được sửa soạn trước khi bước ra khỏi nhà của tôi. Đó là một cuốn sách thực sự mang lại cho người ta nỗi ám ảnh, tôi đã không còn phân biệt đâu là thực, đâu là mơ, đâu là tôi hay đâu là người kể chuyện.
Cả cuốn sách chỉ gồm 15 truyện ngắn, mỗi truyện lại dường như không có kết cấu. Khi mới đọc, người đọc như bước chân vào một thế giới thật mà ảo, ngột ngạt và bất lực, chỉ muốn vùng chạy mà bước ra, không muốn tiếp tục đọc cuốn sách tâm lý nặng nề này nữa. Nhưng rốt cuộc, tôi lại cố gắng tiếp tục, cho đến khi đọc xong cuốn sách, tôi thực sự như một người mộng du, tôi không biết mình là ai nữa.
Trong xã hội hiện đại, người ta dạy nhau lối ứng xử, cách giao tiếp, dạy nhau cách lấy lòng người khác, các kỹ năng, các kỹ xảo để tạo dấu ấn tốt, để con người trở thành "người" mà quên mất và lấn át phần "con", cái bản năng gốc của con người. Đọc Giấc mơ, bạn sẽ bắt gặp mình ở bất cứ đâu trong những câu chuyện ấy, là nhân vật chính, nhân vật phụ, người kể chuyện hay một kẻ qua đường nhưng lại không hoàn toàn là bạn bởi trong bạn là phần "người" nếu con người ta phân mảnh rõ ràng thì chắc chắn một mảnh phần "con" của bạn sẽ sống trong "giấc mơ".
Là bạn - đơn độc, lang thang, bơ vơ, mâu thuẫn, tìm kiếm yên ổn nhưng rồi lại bị dìm trong cái thế giới của mình. Có đôi khi bạn cũng phải công nhận rằng: "Người ta thường trốn tránh cô đơn bằng cách yêu nhau, trốn tránh khó khăn bằng cách yêu nhau. Và, cứ mãi trốn tránh, tự thỏa mãn bằng cách thu mình trong vỏ kén được đặt tên là hạnh phúc. Lừa dối bản thân có phải là một kiểu lừa đảo? Suốt đời bị lừa cho dù rất ghét bị lừa, lại bị chính mình lừa". Là bạn với những "vết sẹo", những niềm đau mà chỉ bạn mới hiểu được, là thứ còn lại của những mối tình đã qua trong đời bạn. Là bạn, tuổi trẻ vật vã với những "cơn bão" đời và tình yêu, một mớ hỗn độn không tìm ra lối thoát...
Và là những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, không đầu không cuối nhưng khi xâu chuỗi với nhau lại làm người đọc có cảm giác chua xót đến thế, khóc không ra khóc, tâm trạng lan man như rơi vào ma trận ảo giác, như khuyến khích, như tìm đến bản năng đích thực của mình. Cũng đôi khi là bạn hay là ai đó sống theo bản năng, nói lên điều nghĩ, điên chỉ vì mình bạn rẽ trái khi cả một hội đồng người chấp nhận rẽ phải, bạn bị đá đít và bạn bị điên lại trở thành "một kết cục vui vẻ".
Yêu thương cũng là một thứ bản năng. "Dù nói ra là căm ghét, dù quá khứ còn lỗi lầm gì thì cuối cùng người ta vẫn cần có nhau... Ngày hôm nay sống sao cho tốt nhất thì đó mới là sống, còn nếu không cũng đang chết theo giai đoạn". Tuổi trẻ ai cũng kiếm tìm ý nghĩa của tình yêu, tình yêu là gì? Tự hỏi mình và tự trả lời, là thứ giả dối không có thật hay là sự tổn thương trong tim mỗi người, là những ngọt ngào đắm đuối nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ qua, "Sau hoàng hôn sẽ là đêm. Sau đêm, là mặt trời. Ngày mai, chúng ta sẽ ở biển...".
Điểm nhấn của cuốn sách chính nửa cuối của câu chuyện Giấc mơ. Lối viết vừa như kể vừa như thổ lộ, vừa như trang nhật ký tự sự, những tâm sự chất chồng, những biến cố, những mảnh chuyện làm người ta có cảm giác cào xé gan ruột, là nghe thấy cả tiếng gào thét bản năng của lý trí "có bao giờ trong cuộc đời, trái đất chỉ có mình tôi ? Đau đớn, hoan lạc cũng chỉ với mình. Tôi đang trải qua cảm giác ấy. Cảm giác say sưa không men rượu. Nếu tôi khóc lóc hoặc cười như điên dại, tôi sẽ chẳng để lại gì. Nhưng nếu tôi ghi lại tất cả mọi thứ, điều đó cũng có nghĩa là men say trong tôi đang bừng lên như ngọn lửa trong rừng đêm.
Tôi muốn gào to lên. Tôi muốn cười to lên. Tôi muốn khóc như một con người. Nhưng trong tim tôi một thứ bản năng kìm nén rất đáng buồn cười. Nó cho tôi biết tôi thuộc về một cộng đồng hữu tri, có nghĩa. Tôi phải làm một người như cái cộng đồng ấy quy định. Nếu say, tôi nên tìm thứ gì đó giải tỏa một mình. Tôi viết cho đến khi hơi rượu tan hết. Bao giờ tôi viết hết những đau đớn trong đời, tôi sẽ chết. Cái chết của con thiên nga múa vũ điệu cuối trong đời".
Có đôi khi trên đường đời, bạn thấy mình lạc lối, bỗng dưng không tìm thấy đường đi và không còn băn khoăn mình không thể tìm thấy ai đó, đó là khi bạn vẫn chưa tìm ra bản thân. Chúc bạn tìm thấy "chân kinh" của chính mình.