Mẹ kính yêu!
Con gái viết những dòng này khi con gái đang ở xa mẹ, xa gia đình để bắt đầu cuộc sống của một sinh viên trọ học xa nhà. Lần đầu tiên con gái cảm thấy chông chênh. Lần đầu tiên, con thấy cô đơn, tủi thân vì nhớ nhà da diết. Những khoảnh khắc, kỷ niệm êm đềm bên mâm cơm gia đình bỗng chốc ùa về...
Con gái nhớ, ngày ấy nhà mình nghèo lắm. Chị em con ngơ ngác bắt đầu một cuộc sống cơ cực vì không ý thức được gì nhiều. Bữa cơm chỉ có đĩa rau muống đầm luộc và bát nước mắm tỏi mẹ pha. Chúng con ăn ngon lành cho đến khi đĩa rau hết veo và nước chấm cũng chẳng còn. Chẳng lạ phải không mẹ vì mâm cơm nhà mình chỉ có độc một món. Thành thử chúng con quen với cái màu tía sậm và nghiện cái vị ngọt lại giòn của rau muống đầm. Âu đó cũng là cách thích nghi của những đứa trẻ nhà nghèo, mẹ nhỉ? Con gái thấy… ánh nhìn xót xa trong mắt mẹ.
Con gái nhớ món cơm rang ngũ sắc của mẹ. Một ít cà rốt, đậu Hà Lan, hành hoa, hạt tiêu, một quả trứng và một nhúm ruốc sợi. Thế là chúng con đã tha hồ thưởng thức món cơm thập cẩm thơm ngon, hấp dẫn. Con biết cơm rang lúc đó vẫn là một hình thức "cải biên" để chúng con có một bữa trưa mới lạ và tạm đủ chất. Nhưng sự thực là chúng con đã ăn một cách hào hứng. Ăn xong chúng con còn đùa nhau là không cần phải rửa bát nữa vì chén bát đã sạch nhẵn như chùi. Con gái thấy… ánh nhìn long lanh trong mắt mẹ.
![]() |
Ảnh: StockImages. |
Con gái nhớ món bún riêu cua mà mẹ lách cách làm từng công đoạn. Đôi bàn tay mẹ thoăn thoát làm cua, tách gạch, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước. Mẹ xắt cà chua ra từng lát mỏng, phi hành thơm phức và viên những chiếc chả nhỏ. Chúng con hít hà bát bún riêu cua ngọt ngào, sóng sánh hành khô với gạch cua và cà chua chín mọng. Con gái thấy… ánh nhìn trìu mến trong mắt mẹ.
Con gái nhớ món chả nem ngon tuyệt mà cả nhà mình cùng làm để cải thiện. Mẹ trộn nhân chả với thịt, tôm, miến, mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt, giá đỗ, trứng và một thứ nguyên liệu đặc biệt là củ đậu. Bố giành phần gói. Thật hiếm khi con được chứng kiến bố khéo tay và vui đến vậy. Chúng con tròn mắt trước thành phẩm của bố - những chiếc chả đều tăm tắp. Còn chúng con thì tranh nhau rán vì ai cũng thích thú ngắm cái màu vàng rộm và hít hít mùi thơm ngậy của chả nem. Và tất nhiên chúng con thích cả việc ăn vụng những miếng nem khi còn nóng hổi nữa. Ngon lắm, mẹ ạ. Con gái thấy… ánh nhìn thương yêu trong mắt mẹ.
Con gái nhớ món bánh khoai Chakin mẹ làm để mọi người tráng miệng, để bà nội ăn cho nhuận tràng. Mẹ kỳ công hấp khoai, trộn đường, miết nhuyễn trong cối, xoắn trong miếng khăn thành hình bông hoa và trang trí bằng những hạt nho khô thật bắt mắt. Chúng con thả miếng bánh khoai vào miệng. Từng miếng, từng miếng thật mềm, thật ngọt và thật thơm nhẹ nhàng tan trong miệng. Ăn xong, chúng con vẫn còn thòm thèm. Con gái thấy… ánh nhìn rạng rỡ trong mắt mẹ.
Mãi mãi, không bao giờ con quên được những bữa cơm vui vẻ, những khoảnh khắc ngập tràn thương yêu đó. Đó cũng là bài học giản dị mà con luôn khắc sâu trong lòng: "Thành công lớn nhất của người phụ nữ chính là hạnh phúc gia đình". Mẹ đã thành công. Con gái cũng muốn được giống mẹ: được vui vẻ trong căn bếp đỏ lửa ấm áp, được sum họp bên mâm cơm chan chứa gia vị yêu thương, được bình yên, thanh thản bên người thân, được yêu thương và chia sẻ trong mái ấm của chính mình.
Con gái tựa vào những kỷ niệm êm đềm đó để bớt nhớ nhà, bớt chênh vênh, để con vững vàng, tự tin bước vào đời. Con gái yêu gia đình mình nhiều lắm. Con gái sẽ cố gắng, cố gắng không ngừng để thấy mình luôn hạnh phúc - niềm hạnh phúc bình dị, giản đơn nhưng thiêng liêng và có thật, mẹ ạ!
Vài nét về blogger:
Ngày 20/10 - Con gái viết cho Mẹ, cho con, cho những người phụ nữ đang cần mẫn chăm sóc cho cuộc sống này bằng những gia vị thật đặc biệt - thứ gia vị đến từ trái tim, mang theo yêu thương và hạnh phúc... - Phạm Thị Phương Thảo
Bài đã đăng: Em gọi đó là hạnh phúc, Học cách là chính mình, Lời hứa mùa thu, Bài học về sự may mắn, Ngôi sao trong trái tim tôi.