Lê Thị Hậu
Con đi từ cuối giờ chiều, chỉ nhắn lại vỏn vẹn một dòng chữ: "Con ra ngoài với các bạn một tí, chiều mẹ đừng nấu cơm con".
Đã 10 giờ đêm. Gió thổi mạnh. Mưa kèm theo sấm chớp ầm ầm như cơn bão. Một chậu cây cảnh của nhà hàng xóm bị hất từ lan can xuống ngõ, vỡ toang. Các giọt mưa rơi vào mái tôn độp độp như người vãi sỏi...
Mẹ nóng lòng gọi điện nhưng té ra cả hai chiếc điện thoại con đều quên ở nhà. Mẹ biết con không phải là đứa hay la cà, vả lại thanh niên đã tốt nghiệp đại học, việc phải về trước 10 giờ là một quy định quá "dở hơi". Tuy nhiên mẹ thấy lo lắng. Cơn mưa có thể sẽ lâu? Có thể con đã ăn cơm chiều cùng với một vài cốc bia mà lại trở về nhà vào lúc mưa như thế này? Ngoài đường, để trốn chạy cơn dông, người ta thường vội vã quáng quàng và gây ra biết bao nhiêu tai họa...
Mẹ gọi cho bạn học cùng lớp của con. Không liên lạc được. Mẹ gọi cho bạn thân nhất hồi phổ thông của con, hi vọng nó cũng đang ngồi đó, bạn ấy cũng đang ở nhà, bởi thế mẹ đành phải nhờ bạn bằng cách nào đó gọi cho con...
Mười một giờ đêm. Gió đã ngừng thổi, mưa chỉ còn lác đác. Con về. Mẹ thấy các đường dây thần kinh của mẹ trùng hẳn. Mẹ lục tục đánh răng đi ngủ. Con lên gác rồi bỗng dưng xầm xầm chạy xuống với một tràng trách móc: "Mẹ gọi cho bạn con làm gì để nó gọi tìm con đến cả chục cuộc gọi nhỡ thế này?" - "Nếu con về muộn mẹ chỉ có quyền mắng con chứ mẹ không có quyền làm phiền đến bạn con".
Mẹ ngỡ ngàng khi thấy con dùng từ "có quyền" và "làm phiền". Ở các nước tiên tiến như Mỹ mẹ vẫn thấy người ta trao đổi với bạn bè của con khi cần kia mà. Vả lại chỉ một cú điện thoại cũng là phiền nhiễu lắm sao? Mẹ đã sai những gì?
Mẹ buồn. Có lẽ mẹ không nên quá lo lắng như vậy. Mưa mãi thì cũng phải tạnh. Gió mãi thì cũng phải ngừng. Mưa to thì trú mưa. Gió to thì tránh gió. Con bây giờ đã lớn, tại sao mẹ cứ luẩn quẩn mãi thế này? Nhưng con đừng tức giận với mẹ. Lo lắng là bản năng của phụ nữ mất rồi.
Giá như không có cơn mưa.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống. Tôi yêu truyền thuyết Việt và muốn chia sẻ sự biết ơn.
Bài đã đăng: Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày snh nhật.