Ngày đầu gặp lại anh, nhìn vào ánh mắt anh, em đã bị anh thu phục hoàn toàn. Anh rắn rỏi, góc cạnh pha vẻ phong trần, lãng tử. Vóc dáng anh cao lớn, làn da rám nắng làm em thấy ngợp và bé nhỏ khi đứng bên anh. Vẫn biết rằng sẽ chẳng đi đến đâu, vẫn biết rằng mình đang đùa với lửa mà sao em không thể kiềm chế nổi lòng mình. Nhiều khi trách ông trời xui khiến cho mình gặp lại nhau. Giá như mình cứ xem nhau như những người bạn tốt, giá như em không cho anh biết được tình cảm thực của mình, giá như anh đừng chiều em quá đỗi, giá như, giá như…Em và anh khác nhau nhiều lắm; Anh là người đàn ông từng trải, va vấp. Cuộc đời anh đã trải qua bao thăng trầm, sóng gió. Em là người đàn bà lớn lên trong sự bình yên và bao bọc của cha mẹ rồi chỉ biết đến chồng và con. Em biết mình đã phạm tội rất lớn với gia đình anh và cả gia đình em, em biết mình đã đánh mất đi tự trọng và danh dự của người đàn bà, em biết mình đã không còn là mình khi ở bên anh, em biết tội của mình có gột rửa trăm ngàn lần cũng không bao giờ sạch... vậy mà mỗi khi ở bên anh em lại như tan ra, lại chìm đắm và mê muội. Hôm qua anh nói với em rằng tình cảm của anh và em tương đương 45 và 55. Em luôn hiểu rằng với người đàn ông lý trí họ lớn hơn phụ nữ nên anh có cần phải nói thẳng điều đó với em không? em rất buồn, buồn lắm anh biết không khi nghe anh nói vậy. Anh hãy cứ tự để em tự hiểu, tự đánh giá, tự phán xét và ý thức tình cảm anh dành cho em anh nhé!
Ốc mít