Lúc nhỏ em luôn ao ước khi lớn lên mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử, với một lời cầu hôn ngọt ngào đến bên em, hứa suốt cuộc đời này sẽ chỉ yêu và làm cho em hanh phúc mãi mãi. Và anh đã đến với em, hoàng tử của em.
Em rất vui và hạnh phúc khi anh nói yêu em và hứa sẽ che chở cho em suốt đời. Lúc đó em nghĩ mình là người hạnh phúc nhưng anh biết không giá như anh không nói ra sự thật, không nói ra mọi điều thì em sẽ vui hơn và luôn mơ mộng với hạnh phúc của mình.
Em nghĩ chẳng lẽ giấc mơ của em thành sự thật hay sao? Nhưng cho đến bây giờ em mới hiểu đó chỉ là giấc mơ và mình phải sống với thực tại thôi khi giữa em và anh là cả một khoảng cách rất dài. Em không trách anh vì đã nói ra sự thật mà còn cảm ơn anh đã cho em biết điều đó, cảm ơn anh thật nhiều. Vì em biết mình mãi là cô bé lọ lem trong thế giới của anh thôi.
Em vốn là một cô bé rất tự tin nhưng từ khi gặp anh em lại tự ti không còn là chính mình nữa anh a. Chắc có lẽ anh hơn em quá nhiều nên em mới như thế. Nhưng em luôn muốn mình là một cô bé đầy cá tính và tự tin trước mọi người nên em sẽ không đến với anh đâu, vì em và anh là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mà ở hai thế giới đó không bao giờ có mặt một trong hai chúng ta , anh hiểu không?
Thế nên anh hãy quên một cô bé quê mùa như em đi anh nhé! Xin anh đừng đùa giỡn với tình cảm của em. Em hạnh phúc khi được quen anh và đó mãi là một ký ức đẹp trong trái tim em. Tạm biệt anh, chàng Hoàng tử của em.
Lọ Lem