Tớ muốn một mình tớ chịu đau khổ, một mình tớ tìm cách giải quyết nó. Nhưng giờ đây, khi một mình, tớ cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.
Ấy biết không, tớ ước ao có ấy ở đây, có ấy chia sẻ với tớ. Điều ước nhỏ nhoi, có thể ấy không cần đưa ra cho tớ bất kỳ lời khuyên nào cả, chỉ cần ấy ở cạnh tớ thôi. Chỉ cần ấy ở cạnh tớ, tớ cảm thấy tớ sẽ vượt qua được tất cả, có sức mạnh để làm tất cả.
Đêm qua, người bạn thân nhất, người có ảnh hưởng với tớ nhất đã nói rằng người ấy cảm thấy rằng, người ấy không có ảnh hưởng, tác động với tớ. Tớ nghe câu nói ấy và thấy đau lòng quá. Tớ không biết tớ phải nghĩ gì và làm gì bây giờ. Tớ nhắn tin cho ấy, mong muốn được lắng nghe và chia sẻ, nhưng khó quá.
Ấy và tớ, hai người hoàn toàn khác nhau. Dù cho tớ có cố gắng để ấy có thể hiểu tớ, dù cho tớ có muốn mọi người thông cảm và chia sẻ với tớ những khó khăn, thì tớ rốt cuộc vẫn chỉ còn lại một mình.
Đúng là có nhiều khi tớ không muốn có ai bên cạnh cả. Tớ chỉ muốn một mình tớ thôi, một mình tớ đi con đường nhỏ, loanh quanh và có khi, con đường ấy lại kết thúc ở một nơi nào đó xa xôi lắm, nơi đó, chẳng có ai biết tớ là ai.
Ấy biết không, chẳng ai nhận thấy sự vắng mặt của tớ ở một nơi nào đó cả. Còn nhớ ngày ấy, khi tất cả chụp ảnh chung, ngay cả người bạn thân nhất của tớ cũng không hề nhận ra rằng, tớ không hề ra chụp ảnh.
Thực sự là lúc ấy, tớ chỉ muốn thử thôi. Ngày ấy tớ rất thích được thử lòng người khác. Tớ muốn thử xem, khi tớ không đứng ở đó, không ra đó, mọi người có nhận thấy không. Nhưng thật đáng buồn, chẳng bao giờ và chẳng có ai nhận ra cả. Tớ đã nghiệm ra một điều, tớ chẳng là gì cả, chẳng là ai cả. Tớ đã rất buồn và đã bật khóc.
Như ngay lúc này đây, tớ đang khóc. Sẽ chẳng có ai lau những giọt nước mắt cho tớ, chẳng ai cho tớ mượn bờ vai và bàn tay ấm cả. Không có ai. Tớ vẫn phải một mình bước, một mình tự đứng dậy.
Những lúc bình thường, mọi người vẫn nói sẽ ở bên tớ, sẽ chia sẻ với tớ, sẽ ở bên những lúc tớ cần, những lúc tớ buồn. Nhưng những khi tớ cần, những khi tớ đau khổ và cô đơn thì tớ vẫn chỉ có một mình thôi.
Ấy có hiểu là tớ đã cảm thấy mình là một người thất bại, một người tẻ nhạt đến mức, chẳng là gì trong cuộc đời này.
Họ đôi khi đem tớ ra so sánh với người này, người khác, đôi khi nhắc lại những chuyện mà tớ không muốn nhắc đến, làm những việc mà đôi khi tớ không muốn.
Giá như mà có ấy ở đây.
P.T.