Cả ngày hôm nay em lên thư viện, cái lưng sắp gẫy ra đến nơi, anh cũng bận công việc thiết kế nên ngày hôm nay mình đã không gặp nhau.
Một ngày bận rộn, chật ních toàn nhưng bài tập công việc, thế mà lại vẫn có một góc trống dành cho anh. Anh vẫn thường bận thế, lúc bận anh thường bảo bị cuốn vào công việc, tới lúc nghỉ ngơi hay mệt quá là nghĩ về em, em thì chẳng lúc nào là không nghĩ đến anh cả.
Từ khi quen và yêu nhau tới giờ, anh chưa bao giờ có nhiều thời gian danh cho em, một chuyến dã ngoại, một ngày đi chơi xa, một hôm thong dong dạo phố, ngày lễ tết kỉ niệm cũng chỉ vài món quà đơn giản, không kiểu cách không phô trương.
Anh chẳng làm gì nhiều để em phải yêu anh như bây giờ, thế mà em vẫn cứ yêu. Nhiều lúc cũng chẳng hiểu nổi trái tim mình nữa. Dại khờ và ngây thơ quá. Nhưng em không hối hận, cũng chẳng trách anh, đôi khi ngốc nghếch mong rằng, giá có thể yêu anh ít đi một chút, nhớ anh ít đi một chút, em sẽ bớt cần anh hơn, như vậy cũng sẽ không làm anh mệt mỏi.
Trước kia với một người khác, em đã mất nhiều thời gian để đắn đo xem đấy có phải là tình yêu không, còn với anh, chưa bao giờ em phải đặt ra câu hỏi đó, vì chỉ cần đưa tay lên ngực, là em đã biết trái tim em đập nhanh thế nào khi nghĩ về anh.
Em biết với em, anh đã cố gắng để làm em vui và hạnh phúc sau những mối tình anh đẫ vấp vấp, nhưng sự vấp vấp dường như đã làm cho trái tim anh chai sạn đi nhiều. Em mong rằng hai đứa có thể yêu nhau lâu dài, rồi đến một lúc anh sẽ nhận ra rằng, tình yêu sẽ không già đi, cũng không bị cũ đi dù rằng mình có trải qua rất nhiều đau khổ.
Yêu anh rất nhiều.
Bé yêu