Bà Izumi, 73 tuổi, từng làm công việc biên tập nội dung. Sau khi bố mẹ mất, bà sống cùng anh trai một thời gian nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó không thực sự phù hợp. Bỏ ra ngoài ở một mình, bà Izumi thường xuyên khóc lúc nửa đêm vì cô đơn. Nhiều người khuyên Izumi kết hôn nhưng bà bảo 'nếu không gặp được người muốn gắn bó cả đời thì thà sống một mình'.
Những tưởng phần đời còn lại của bà Izumi sẽ chìm ngập trong đau khổ và đơn độc. Nhưng bà tìm thấy cuộc sống mới ý nghĩa bên những người chị em trong căn hộ 'người già cô đơn'. Izumi hạnh phúc vì được trò chuyện cùng những người đồng cảnh mỗi ngày. Họ còn dạy bà sử dụng máy vi tính và các đồ dụng công nghệ khác.
Không giống các chị em độc thân khác, bà Kawami Kumi, 71 tuổi, từng kết hôn và có một con gái. Sau khi li dị, bà dành toàn bộ sức lực làm việc nuôi con để rồi bất ngờ vì cô bé nói muốn đi học tại một trường đại học ở xa. Dường như nhận ra điều gì đó, bà Kumi nghĩ 'trước đây đã hy sinh nhiều quá và đã đến lúc phải sống cho chính mình'. Lúc con gái trưởng thành và rời nhà đi học, bà chuyển đến căn hộ chung để sống cùng những người bạn.
Bà Ichikawa Reiko, 81 tuổi, từng là thành viên câu lạc bộ phục hồi chức năng cho người già và giữ chức vụ giám đốc viện dưỡng lão. Khi sức khỏe xuống cấp, đôi chân bà đau đớn tới mức không đi lại được trong một thời gian. Cơ thể đầy bệnh tật khiến Reiko tự ti vì nghĩ mình là gánh nặng của người khác. 'Tôi cảm thấy mình quá vô dụng, thà chết đi còn hơn', bà tâm sự.
Các thành viên trong căn hộ khi biết chuyện đã bày tỏ sự thông cảm với bà Reiko. Họ chăm sóc, khuyến khích bà tập luyện và trao hy vọng rằng mọi việc sẽ được cải thiện. Dưới sự thuyết phục của mọi người, bà Reiko bắt đầu tập luyện phục hồi chức năng.
Thành viên cuối cùng của hội 'người già cô đơn' là bà Kiyoshi, 82 tuổi. Bà bị ung thư phổi và phải rời căn hộ vì ở đây không có các thiết bị chăm sóc y tế đặc biệt. Khi bà Kiyoshi chuyển đi, các chị em vẫn thường xuyên qua thăm bà. Nhưng một ngày, có lẽ vì không muốn những người bạn già trông thấy hoàn cảnh của mình và trở nên mất niềm tin, bà nói họ đừng tới gặp mình nữa.
Đây là họ. Những khi rảnh rỗi sẽ tụ tập trò chuyện hoặc tổ chức những chuyến đi chơi chung. Lúc gặp khó khăn về vật chất và tinh thần luôn khuyến khích nhau để cùng cố gắng.
'Chúng tôi hy vọng rằng dù thân sẽ thể già đi và bệnh tật sẽ đến nhưng ý chí sống thì còn mãi', một trong số họ bày tỏ.
Theo Thenews