Ngày 21/02/2015 đang chuẩn bị đi làm thì bà xã hỏi một đậm một mờ là sao chồng? Có bầu ??? Mình phải nhờ tới đại ca google để tìm hiểu. Ngày 26/02/2015, vẫn một gạch mờ! Rồi đến ngày 30/02/2015 vẫn thế! Ấy chà chà, vấn đề nan giải. Nhưng theo kinh nghiệm của mình (thông qua google) thì đã có một sinh linh đang hình thành. Hai vợ chồng đi khám và cả hai vỡ oà trong hạnh phúc. Cái ngày bác sĩ nói thai được hơn 12 tuần, hai vợ chồng lại nôn nao không biết con mình là trai hay gái? Nhìn nó ra sao? Nôn nao lắm. Đến cái ngày siêu âm 4D, mình la làng lên nó y chang ba nó! Niềm vui không thể nào tả được bầu nhỉ! Rồi cả hai lại đếm từng tuần trôi qua! Đến cái tuần thứ 39. Ngồi nhân chia cộng trừ và thêm bớt thì ôi 9 tháng 10 ngày đã qua! Lo lắng quá! Sao cu tí chưa chịu ra nhỉ?
Dear con trai!
Sau này chắc là con sẽ lì gấp đôi mức độ lì của ba và mẹ cộng lại. 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ đã đủ. Đã đến lúc con phải bắt đầu một cuộc sống như bao người khác. Mấy ngày nay ai cũng mong được gặp con. Ba, mẹ, các gì các cô chú đã chuẩn bị tất cả những thứ con cần (khoản này ba me không phải sắm gì hết trơn khỏe re). Ra ngoài này chắc chắn con sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở trong bụng mẹ rất nhiều. Ra đây sẽ được chơi với ba mẹ, bà nội, bà ngoại, các cậu, dì, chú bác, còn ở trong đó cu cậu chỉ biết bú tay và quơ đạp lung tung và chỉ nghe ba mẹ nói chuyện thôi! Con phải nhanh chóng hoà nhập vào cuộc sống ồn ào này vì ai rồi cũng như thế cục cưng à! Đâu ai yên bình mãi trong bụng mẹ! Rồi con sẽ lại lớn lên, con sẽ trưởng thành và rồi con sẽ có gia đình, có con và con sẽ sống trong cảm giác của ba của mẹ lúc này! Nè cu, đàn ông là phải có trách nhiệm nha con, một trong những trách nhiệm cơ bản đầu tiên là không để người thân yêu phải lo lắng, vì vậy con hãy nhanh chào đời và khóc thật to để ba mẹ thấy an tâm về con ngay từ những phút giây đầu tiên nhé. Nè cậu nhóc của ba, đừng làm đau vợ của ba lâu quá nhé.
Con biết không, lúc ba viết những dòng này cho con là lúc mẹ đang rất mạnh mẽ và dũng cảm đối mặt với cơn đau! Ba và bà và cả nhà mình như ngồi trên đống lửa để chờ tin của hai mẹ con.
Rồi thời gian cứ trôi qua, lâu không thể tả nỗi!Tay chân ba run lẩy bẩy khi nghe bác sĩ gọi. Tim đập nhanh, hồi hộp và lo lắng tăng gấp 1000 lần khi đặt bút ký tờ mổ lấy thai! Nhóc con à! Con lì quá.
Trong khi chờ gặp mẹ con trước khi mổ bỗng nhiên bác sĩ lại báo có thể sinh thường được! Này, đùa như thế đủ rồi nhé nhóc con! Quậy quá con à! Ba chỉ còn biết cầu trời phật. Mẹ con đang hì hục rặn! Cố lên bầu ơi, bầu dũng cảm lắm! Cố lên.....thở đi ...... ráng lên bầu! Ôi sao mà rối như tơ vò thế này!
Đối với ba lúc này tất cả như slow lại theo từng nhịp thở của mẹ con! Nóng ruột quá! Muốn điên lên mất.
15h30. Và rồi cái gì đến cũng đến. Sự cố gắng của mẹ đã được đền đáp. Mẹ con thật phi thường , mẹ con đã làm được , hai mẹ con đã vượt cạn thành công. Mẹ tròn con vuông. Không riêng gì ba , bà mà toàn thể ekip bác sĩ đều vỡ oà sung sướng . Mọi người xúm lại chụp hình con nhiều lắm đó!
Vậy là,15h10 ngày 29/10/2015 con đã cất tiếng khóc đầu tiên để chào đời! Có nhớ ánh mắt đầu tiên khi nhìn ba như thế nào không con? Ăn mau chóng lớn rồi ba mẹ kể cho nghe nhé! Yêu Monkey. Giờ ba phải chăm mẹ đây.
Cám ơn mẹ bầu nhé, yêu mẹ bầu nhiều ! Mẹ bầu mệt rồi, nghỉ ngơi nhé bầu. Phim trường đang chờ bầu phía trước.
P/S: Sau này khi đọc được những dòng này thì con sẽ hiểu mẹ sanh con vất vả như thế nào con nhé !
Xin trân trọng cảm ơn ekip bác sĩ bệnh viện phụ sản Mekong đã nhiệt tình và luôn sát cánh bên bà xã em. Xin chân thành cảm ơn các bác sĩ.
Nguồn: Facebook Lê Hoài Thanh