Ngày xưa, khi còn là sinh viên, tôi nghĩ rất đơn giản là khi yêu thì sẽ được lấy nhau. Tôi và bạn gái yêu nhau từ lúc đi học cho tới khi ra trường. Tôi là một người rất dễ hòa đồng nên mọi thành viên trong gia đình bạn gái đều rất quý mến tôi vì tính tôi chịu khó, cần cù lại học hành tới nơi tới chốn. Còn bạn gái tôi thì ngược lại. Ban đầu, chỉ có mình mẹ tôi là không thích cô ấy nhưng sau đó, mọi thành viên trong gia đình lần lượt phản đối chúng tôi quen nhau. Chúng tôi đã quen nhau được hơn 10 năm và yêu nhau được 7 năm, một khoảng thời gian không nhỏ nhưng mọi cố gắng để dung hòa giữa bạn gái và gia đình ngày càng tuyệt vọng.

Bạn gái tôi học xong trung cấp và làm tại một công ty. Cô ấy cũng quản lý vài trăm công nhân. Tính tình rất cứng rắn, có thể nói là cá tính và không thích phải xuống nước với ai, kể cả gia đình. Có điều, cô ấy áp dụng cá tính trong công việc vào chuyện tình cảm nên ngày càng có khoảng cách lớn hơn. Nhiều lần tôi khuyên cô ấy nên xuống nước làm thân với gia đình một tí. Chúng tôi làm ở xa, một năm chỉ về nhà vài lần thôi nên có ép lòng với cha, mẹ hay anh chị em một tí thì cũng đâu mất gì. Nhưng cố ấy cho rằng cô ấy không làm gì xúc phạm nên việc gì phải xuống nước. Cô ấy cứ bình thường như không có chuyện gì và nói rằng tôi yêu cô ấy thì phải có cách thuyết phục gia đình và việc đó là tôi phải làm còn cô ấy thì không phải làm gì cả. Bây giờ tôi phải đối mặt với hai việc: Một là nếu tôi chọn gia đình và chia tay với bạn giá thì bạn gái và gia đình cô ấy sẽ cho rằng bây giờ tôi ổn định công việc, học hành đến nơi đến chốn nên không muốn cưới. Hai là nếu chọn bạn gái thì gia đình nói với tôi rằng nuôi cho ăn học đại học, sau đại học bây giờ chỉ biết bạn gái thôi chẳng màng gì lời nói của cha mẹ, anh chị em; biết vậy gia đình đã bỏ từ lâu khi tôi còn bệnh tật (lúc tôi đang học đại học, bệnh rất nặng gia đình đưa tôi khắp miền Nam để chữa chạy tới hai năm mới khỏi bệnh hoàn toàn).
Đến nay, tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Tôi khao khát được một mái ấm gia đình. Nhiều lần tôi định liều lĩnh đăng ký kết hôn với người yêu và sinh một cháu. Sau đó về tạ tội cùng gia đình. Nhưng nghĩ lại thấy làm như vậy gia đình tôi sẽ hụt hẫng vì tôi là một trong những đứa con ngoan, chịu khó, là sự tự hào của gia đình mà lại làm điều bất hiếu. Nhiều đêm tôi suy nghĩ và ước rằng phải chi cả gia đình và người yêu cùng biết thông cảm, ủng hộ tôi... có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm và yên tâm phát triển công việc của mình. Bây giờ, giữa gia đình tôi và bạn gái tôi là hai hướng trái ngược nhau. Tôi cố gắng níu kéo mối tình này nhưng không có kết quả gì. Các bạn hãy cho tôi "phương pháp giải hay" để giải bài toán khó này. Tôi nên tiếp tục dung hòa, nên lựa chọn một trong hai hay phải sống độc thân để khỏi ai trách hờn? Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.
Lương Văn Sơn