Mashimay
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')
Con và lũ bạn nói cười tíu tít. Thích nhất khâu chuẩn bị đồ ăn, cứ cãi nhau chí chóe. Sợ thức ăn bị ăn vụn, lớp đề ra một nguyên tắc “bưng đồ ăn thì phải bưng hai tay, vì bưng một tay thì tay còn lại sẽ lại táy máy”. Chúng bạn cười rộn ràng, lâu rồi, con chưa thấy vui như vậy.
Trời chập tối là lúc bàn tiệc được chuẩn bị xong. Rồi như sét đánh ngang tai, con nhận được tin cậu ruột của mình mắc bệnh hiểm nghèo, thời gian thì không đợi cậu. Lặng người… con đi rớt lại phía sau lũ bạn, nước mắt con lặng lẽ rơi. Trong lúc ấy, cô bạn thân nắm nhẹ tay con và bảo “Là do duyên số, cố gắng lên, mày ơi”. Sợ mình phá hỏng không khí buổi tiệc, con kéo vội vạt áo rồi lau nước mắt, đến ngồi cùng bạn bè. Lòng con… rối như tơ vò.
Mình là blogger Mashimay. Hôm nay, mình muốn gửi đến Chơi blog bài viết "Gia đình - hai tiếng thiêng liêng". Trong khoảng thời gian này, gia đình mình đang cố vượt qua những khó khăn về mặt tinh thần. Buồn và chông chênh... Bài viết này của mình, sự việc chỉ mới đây thôi, là điều mà trong năm 2009 này mình sẽ không quên. Cũng có thể, trong suốt cuộc đời mình, mình cũng sẽ không quên khoảng thời gian này. Mình vẫn mong gửi đến Ngoisao những dòng tâm sự của mình. Ngoisao đã luôn ở cạnh mình những lúc mình chông chênh nhất. Mình rất cảm ơn vì điều đó. |
Con đã uống, uống như muốn tạm quên đi nỗi buồn. Con uống, con cười, rồi con chúc mừng thầy với cả tấm lòng mình. Con… thật sự đã rất vui. Tàn tiệc, con như tỉnh hẳn và con òa khóc. Nước mắt con lúc này không rơi lặng lẽ nữa mà nó cứ mặc nhiên trào ra. Nghĩ đến gia đình mình, con đã không kiềm lòng được. Lần đầu tiên trong đời, con khóc trước mặt bạn bè. Và cũng lần đầu tiên, con thấy nỗi đau của mình được nhiều người chia sẻ.
Tối ấy về nhà, con đi rất nhanh lướt qua nhà cậu. Muốn tự trấn an, con cố dỗ mình vào giấc ngủ thật sâu. Con nghe tiếng mẹ vọng vào “Nó uống nhiều thì phải”… Có lẽ mẹ không biết, không phải con say, là do con sợ. Con sợ mẹ thấy mắt con sưng mọng, sợ gia đình lại lo lắng cho con… Đêm ấy, một bên gối con ướt đẫm nước mắt.
Con tự nhủ “Rồi, mọi việc sẽ ổn”…
19/11/2009
Gia đình dậy sớm, và con cũng thế. Đêm qua mẹ không ngủ được, con thấy mắt mẹ thâm quầng, bởi vì mẹ lo cho cậu. Con cố gắng để mình tươi tỉnh hơn, lúc này đây, con biết gia đình mình đang trong khó khăn, và con cần phải vững bước.
Mẹ vào viện thăm cậu từ sáng sớm. Gần trưa, mợ giục con vào viện thăm cậu một lúc vì chiều, cậu được chuyển lên Sài Gòn. Con hỏi thăm mợ về cậu, mợ bảo cậu yếu nhiều. Đêm qua, cậu khóc với mợ… Cậu bảo rằng “Đời tôi ngắn ngủi quá”… Nước mắt con lại rơi, một nỗi sợ vô tình bao lấy tâm trí con, con không biết vắng cậu rồi, gia đình mình rồi sẽ ra sao, ông bà sẽ phải làm thế nào. Con sợ, sợ phải chứng kiến người đầu bạc, tiễn kẻ đầu xanh.
Trưa, vào viện thăm cậu, lòng con xót xa. Cậu ốm và xanh xao quá. Con chạnh lòng khi mẹ quạt cho cậu ngủ, mẹ nhổ tóc sâu cho cậu, hơn lúc nào hết, con biết thế nào là tình chị em.
Chiều, cậu được đưa lên Sài Gòn để tiện việc điều trị. Cậu đi cùng vợ và hai người con. Tiễn cậu lên xe xong, con và mẹ vẫy tay tạm biệt. Bóng xe khuất.
Mẹ kể, lúc sáng có hai chị em, cậu bảo mẹ “Tôi bị bệnh nặng lắm chị ơi”.
Mẹ khóc “Sao cậu biết?”
“Tôi biết chứ, thấy bác sĩ cứ ậm ừ, thấy gia đình cứ lo lắng, tôi biết… chị ạ”
Mẹ nức nở, bảo với con rằng “Hồ sơ bệnh án ghi là bệnh nặng lắm”.
Con gắt mẹ “Nếu mẹ cứ như vậy gia đình phải làm thế nào, ông bà ngoại đã ngoài 90, làm sao ông bà chịu được…”. Chưa nói dứt câu, con quay nhanh đi để gạt vội nước mắt. Lúc này đây… con muốn mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho gia đình.
Chở mẹ về, dì gọi điện hỏi thăm mẹ về tình hình của cậu, giọng mẹ lạc đi, nghẹn ngào… Nước mắt con rơi làm nhòe cả đôi kính cận…
Con vẫn tự nhủ “Rồi, mọi chuyện cũng ổn cả thôi”…
Những ngày sau…
Mẹ khóc nhiều khi có một ai đó hỏi về cậu. Con cố gắng an ủi mẹ, cố gắng làm đứa con gái mạnh mẽ dù con biết, lòng mình đang rất đau. Cậu chuyển viện, sức khỏe có phần khá hơn. Gia đình cũng bớt rối ren, mẹ đã vững tâm phần nào. Cậu được gia đình, được họ hàng chăm sóc tận tình nên cậu cũng hồng hào hơn.
Sáng nay thức dậy, mẹ bảo con: "3h sáng, cậu gọi cho mẹ. Cậu hỏi gia đình thế nào, ông bà có khỏe không. Cậu bảo cậu không dám nói chuyện với ông bà, không phải vì cậu không nhớ ông bà. Cậu bảo, nhớ đến ông bà, cậu nghẹn và xúc động…Mẹ trấn an cậu: Lo giữ gìn sức khỏe, rồi còn về với gia đình…".
Gia đình ơi! Hơn lúc nào hết, con nhận ra rằng mình đã trưởng thành rất nhiều. Trưởng thành từ những niềm vui, nỗi buồn. Trong những lúc khó khăn, con hiểu gia đình trong con lớn lao và quan trọng như thế nào. Gia đình là nơi con sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Tình cảm gia đình sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn. Hạnh phúc của con rất gần gũi bên mình, con biết rằng mình phải nâng niu và trân trọng.
Và, trong lúc con viết nên những dòng này thì cậu vẫn đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Gia đình mình vẫn sẽ luôn bên cậu, chỉ vì một lý do thiêng liêng lắm - Vì chúng ta là một gia đình.
Cần Thơ hôm nay trời se lạnh. Sài Gòn chắc cũng lạnh phải không cậu? Cho con gửi gió, mang đến cho cậu chút ấm áp của tình cảm gia đình. Con vẫn luôn tin “Mọi chuyện cuối cùng sẽ ổn thôi”. Cậu cũng phải tin như thế…
Cậu còn phải làm thông gia…
Cậu còn phải dự đám cưới đứa cháu gái này…
Con và gia đình sẽ đợi cậu….
Gia đình… là như thế đấy…
23/11/2009
Mashimay
Vài nét về blogger:
Nếu đã không thể nắm giữ, thì tớ sẽ tập buông tay và không bao giờ níu kéo :) - Mashimay.
Bài đã đăng: Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu, Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện, Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu, Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.