Tôi là một giáo viên dạy THPT, từ nhỏ gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi cố gắng học tốt, có cuộc sống tự lập từ khi còn học phổ thông. Khi ra trường tôi được nhận vào dạy ở trường huyện, giờ cũng công tác được 11 năm rồi. Tôi lập gia đình năm 2009, có một con gái năm sau vào lớp một, do cuộc sống ở bên vợ không hợp, vợ không hiểu không thông cảm nên vợ chồng tôi xa dần và dẫn đến ly hôn. Con gái tôi ở với ngoại, vợ tôi đi làm cuối tuần mới về một lần. Tôi thương con lắm, cuối tuần về dẫn con đi chơi, đối với tôi đó là niềm hạnh phúc rất lớn.
Nếu cuộc sống như vậy tôi sẽ chấp nhận nhưng rồi tôi quen em, em dạy chung trường với tôi, nhỏ hơn tôi 9 tuổi, công tác đoàn chung, dần có tình cảm. Tôi đã nói hết những tâm tư tình cảm của mình cho em biết. Em chấp nhận tôi bằng một tình cảm trong sáng, tôi cũng yêu em như vậy. Mọi người trong cơ quan đều biết và ủng hộ chúng tôi. Mọi việc tưởng như vậy sẽ rất tốt nhưng gia đình em biết và phản đối, không đồng ý bởi tôi từng ly hôn. Gia đình em sống ba thế hệ, còn mang nặng tập tục xưa, không đồng ý chúng tôi đến với nhau. Còn em, gia đình đối với em rất quan trọng, luôn nghe lời gia đình và là một người chị gương mẫu nữa. Giờ tôi làm gì để gia đình em chấp nhận?
Thịnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu