Tôi năm nay 30 tuổi, kết hôn được hai năm. Chồng là người thành phố, còn tôi là con gái quê. Sống chung với bố mẹ chồng, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận dâu con, từ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng đến nhún nhường bố mẹ để giữ hòa khí trong nhà.
Năm ngoái, tôi chấp nhận ở lại nhà chồng đón Tết vì nghĩ mình là dâu mới, chưa có con cái, nên cần cố gắng làm tròn bổn phận để mọi người hài lòng. Khi ấy, trong lòng đã thầm hứa rằng năm sau sẽ xin phép về quê ăn Tết với mẹ.
Tết năm nay, tôi đã bàn với chồng chuyện về quê. Tôi khéo léo giải thích rằng bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái nên muốn về ngoại từ chiều mùng một. Nhưng chồng tôi lập tức phản đối, anh bảo: "Lấy chồng là người nhà chồng, đã làm dâu thì phải theo nếp nhà chồng. Bao giờ qua mùng ba thì về cũng không muộn". Bố mẹ chồng cũng không đồng ý. Mẹ chồng bảo, Tết là dịp đoàn tụ gia đình, là dâu thì phải quây quần với nhà chồng trước, muốn về nhà mẹ đẻ hãy chờ hết Tết. Tôi cảm giác như ý muốn của mình bị gạt phăng đi, không ai tôn trọng.
Những ngày gần đây, tôi nhắc lại chuyện này nhiều lần khiến chồng bực bội, anh tuyên bố nếu tôi muốn về thì "ai về nhà nấy", anh nhất định không về quê. Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ việc lấy chồng xa lại khiến mình bế tắc như thế này. Mong nhận được lời khuyên từ những người có cùng cảnh ngộ.
Thu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.