Tôi 25 tuổi, bạn trai tôi hơn tôi hai tuổi, chúng tôi yêu nhau gần một năm. Anh luôn lắng nghe, tử tế và có những góc nhìn rất sâu sắc về cuộc sống, điều tôi hiếm thấy ở những người đàn ông trẻ tuổi.
Nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn: gia đình anh ấy không hề êm ấm. Anh kể với tôi rằng tuổi thơ anh là chuỗi ngày sống trong im lặng và xung đột. Bố mẹ anh hầu như không trò chuyện, thường xuyên cãi vã và anh lớn lên với cảm giác không được ai quan tâm. Anh phải đi trị liệu tâm lý từ khi vào đại học để thoát khỏi ám ảnh đó.
Bố mẹ anh hiện ly hôn, mỗi người đều có hai con riêng, tổng cộng anh có đến 5 anh chị em nhưng lại không thân thiết với ai. Tôi chưa từng được anh mời về nhà chơi, cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với bố mẹ, anh em của anh.
Tôi thì ngược lại. Gia đình tôi tuy không giàu có nhưng ấm áp. Mỗi dịp cuối tuần, cả nhà tôi lại tụ họp nấu ăn, trò chuyện rôm rả. Khi đưa bạn trai về chơi lần đầu, anh ngồi yên lặng nhìn mọi người cười đùa và sau đó nói nhỏ với tôi: "Anh thấy lạ lắm, sao mọi người lại có thể thân thiết và thoải mái như vậy?".
Tôi muốn kéo anh gần hơn với gia đình mình, để anh cảm nhận sự yêu thương không điều kiện là như thế nào. Nhưng tôi cũng sợ mình vô tình khiến anh cảm thấy thiếu sót, bị so sánh, hay như thể tôi đang khoe khoang.
Càng yêu, tôi càng lo lắng cho tương lai. Một người trưởng thành trong gia đình nhiều tổn thương liệu có thể trở thành người chồng, người cha ấm áp? Tôi nên tiếp tục mối quan hệ này với niềm tin rằng tình yêu sẽ đủ lớn để chữa lành quá khứ hay cân nhắc lại nếu chúng tôi quá khác biệt về nền tảng gia đình?
Tú Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.