Mai Thanh
(Cuốn sách của tôi)
Tên cuốn sách này quá hay, cái tên thật hợp với tâm trạng lúc đó của tôi. Giá đâu đó có người đợi tôi như một câu nói, một lời chia sẻ, một mong muốn, không mãnh liệt, cũng không quá đến mức mỏi mòn...
Giọng văn của Anna Gavalda thực đến nỗi tôi có cảm giác như thể tôi đang chứng kiến mọi thứ xảy ra. Bằng chính con mắt của mình. Tôi hồ như có thể chạm vào những bức tường, bách bộ trên những con đường thủ đô Paris nước Pháp lãng mạn. Có lúc, tôi như đứng bên kia đường quan sát đôi nam nữ nói chuyện với nhau, trao cho nhau cái nhìn tình ý. Có lúc, lại là tôi, đang ngồi trên một chiếc thuyền, nghe những tiếng hát trong trẻo của người chèo thuyền, ngắm bầu trời Paris xanh trong, và nở nụ cười với những người xung quanh.
Có lúc, lại day dứt như chính một người mới biết mình là nguyên nhân chính của một vụ tai nạn liên hoàn tồi tệ nhất trong lịch sử. Cứ như tôi đang trong hoàn cảnh trớ trêu ấy. Cách hành văn của tác giả nhẹ nhàng mà sâu lắng. Lối kể chuyện đơn giản, dễ đọc, nhưng không hề dễ hiểu. Có những câu chuyện đọc vài lần tôi mới có thể cảm thấy được một vài ý tứ mà nhà văn gửi gắm vào câu chuyện...
Tôi đã đọc cuốn sách trọn vẹn 3 lần. Thi thoảng tôi giở một trang bất kỳ và đọc cho đến lưng chừng câu chuyện. Cảm xúc mỗi lần đọc đều khác nhau. Có những nốt thăng nốt trầm theo từng nhịp thở của nhân vật. Nhưng mỗi lần tôi đều thấy thực sự thú vị. Mỗi câu chuyện đều để lại dư vị trong tôi..
Chuyện mà Anna kể đều là chuyện đời thường, những câu chuyện của những người khác màu da, khác ngôn ngữ, khác luôn cả nền văn hóa, giáo dục... vậy mà tôi vẫn thấy họ thật gần! Gần gũi như những người bạn tôi, như chính tôi vậy. Anna Gavalda đã thu hẹp khoảng cách về địa lý, hố ngăn về văn hóa vì điều cô nói đến là tình người, là tình yêu, tình bạn, tình cảm vợ chồng, khổ đau, dằn vặt và cả hạnh phúc. Cách con người đối xử với nhau và cả với chính mình. Ấy là cái nhìn nhân hậu của Anna đối với cuộc sống, với con người.
Tôi thích những cái kết của Anna, khiến người ta hụt hẫng. Có cái gì đó là chưa đủ qua câu chữ, có cái gì hơn qua câu chữ mà tác giả muốn gửi gắm. Luôn là một cái kết mở. Luôn luôn khiến độc giả phải suy nghĩ về những câu chuyện của mình. Thật tài tình.
Hẹn gặp lại chị ở những cuốn sách khác. Tôi sẽ yêu những dòng Anna viết ra như yêu Paris diễm lệ vậy...