"Trong môi trường làm việc ấy, tôi đã được sự chăm sóc, yêu mến của rất nhiều anh (vì bộ phận tôi làm chỉ toàn con trai) nên tôi được rất nhiều anh để mắt ngoại trừ anh.
Tôi cũng ghét anh lắm vì lúc nào anh cũng mạnh miệng nói rằng: 'Tôi sẽ không bao giờ nấu cơm, rửa chén…' mà cứ mỗi lần gặp anh, tôi hỏi anh những vấn đề gì liên quan thì y như rằng câu nói ấy được thốt lên. Mỗi lần như vậy tôi chỉ nhìn anh bằng con mắt hình viên đạn.
Cứ như thế suốt hơn một năm ròng làm việc chung với nhau, đến một ngày tôi nghe một người đồng nghiệp nói với 1 người đồng nghiệp khác rằng: 'Ghét của nào trời trao của ấy'. Tôi bỗng giật mình khi nhớ lại tôi rất ghét anh.
Bỗng dưng đến ngày ấy câu nói đó thành sự thật đối với chính tôi mà tôi cũng không hề hay biết. Tôi cũng không biết tự bao giờ tôi đã xóa bỏ thành kiến về câu nói ấy của anh. Anh và tôi cùng nhau đi xem phim, xem kịch… Rồi lúc nào đó tôi và anh đã không thể xa nhau, không thể vắng bóng nhau trong cuộc đời.
Cuối cùng anh và tôi đã quyết định đi đến hôn nhân và ngày 23/1/2010, chúng tôi sẽ thành hôn với sự chia sẻ và chúc mừng của bạn bè, người thân tại nhà hàng Thiên Hồng quận 5, TP HCM.
Cảm ơn BTC và các nhà tài trợ đã tổ chức cuộc thi này để tôi có cơ hội chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc khi tôi được kết hôn với một người như anh. Đến bây giờ thì tôi mới nhận ra câu nói lúc đầu của anh vì đó là chiêu bài của anh để con gái lánh xa anh nhưng tôi là người duy nhất và lì nhất đã vượt qua được câu nói ấy.
Anh rất thương yêu tôi, rất quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Anh không những là một người chồng mà còn là người anh, người bạn cùng tôi chia sẻ cay, đắng, ngọt, bùi trong suốt quãng đời còn lại.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |