Chúng tôi chơi với nhau đã hơn 10 năm nhưng tính cách khá trái ngược nhau. Bạn thích nấu ăn, làm bánh, ít khi giận dỗi, trong khi tôi cá tính mạnh, dễ nổi nóng và cũng không giỏi bếp núc. Nhà bạn ở cùng chung cư với nhà tôi, khác tầng. Bạn sáng nào cũng dậy từ 5 giờ đi chợ, mua đồ ăn sáng cho chồng con rồi mới đi làm. Thi thoảng bạn đi chợ lại gặp mẹ chồng tôi, được bà khen hết lời vì chăm chỉ. Trái lại, tôi ngủ tới 7-8 giờ sáng còn thấy thiếu, hôm nào cả nhà tôi cũng ngủ quên, đi học, đi làm muộn, nhịn bữa sáng.
Tôi sống chung với mẹ chồng cũng không mấy suôn sẻ, cứ vài ba ngày lại có chuyện, hôm thì bà để ý tôi chuyện cơm nước, hôm lại "soi" lời ăn tiếng nói. Bà còn can thiệp chuyện vợ chồng, nuôi con khiến tôi cũng không hài lòng. Mỗi lần ấy, tôi tâm sự, nói xấu mẹ chồng với bạn thân thì cô ấy bênh bà, không đứng về phía tôi. Cô ấy nói: "Bạn không thích thì cứ để tai này ra tai kia, để bụng làm gì, bà ấy già rồi" hoặc "Tôi thấy mẹ chồng bạn cũng hiền lành mà"...
Bạn tôi thích làm bánh, khi ăn không hết, bạn mang sang cho trẻ con nhà tôi, mẹ chồng tôi thấy cũng xuýt xoa còn hai đứa con tôi thì nói: "Ước gì có mẹ như cô ấy". Hai con nhà bạn to béo, ít ốm đau, con tôi tầm tuổi nhưng còi, hay ốm vặt. Tôi nghĩ vợ chồng bạn đều to cao hơn vợ chồng tôi nên con họ to hơn con tôi là chuyện đương nhiên. Nhưng mẹ chồng lại mang chuyện đó ra để so sánh, nói "tôi không biết nuôi con".
Tôi ức phát khóc, tâm sự với chồng nhưng ngay cả anh cũng quý bạn thân tôi vì cô ấy hiền lành. Anh bảo tôi nhỏ nhen, tính trẻ con khi ghen tị với cô ấy. Tôi cảm thấy rất buồn khi không ai bênh vực mình. Tôi có nên tiếp tục mối quan hệ bạn bè thân thiết với cô ấy nữa không và có nên vì lý do này mà đòi chuyển nhà đi nơi khác để đỡ bị so sánh với bạn không? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.