Chị Liên nhà ở quận 3 (TP HCM), công tác tại một công ty kiểm toán Nhà nước, bấy lâu nay có nghe phong thanh chồng hay đi ăn trưa cùng một cô đồng nghiệp trẻ mới về. Tuy vậy chị chẳng hề đe nẹt hay tỏ thái độ ghen tuông gì.
Chị kín đáo chú ý vào điện thoại di động của anh. “Giăng câu” hoài cũng có ngày bắt được “cá”. Vợ chồng chị có một quy ước là đi ngủ phải tắt điện thoại di động.
Một lần dậy trước, chị khởi động cả hai máy và thế là tin nhắn của “cô em đồng nghiệp” gửi từ đêm qua giờ mới bay đến: “Anh ơi, hôm nay đi công tác hay sao mà cả ngày không thấy ở văn phòng? Em nhớ anh”. Tím ruột sôi gan nhưng chị bình tĩnh lấy máy của anh reply lại: “Chồng chị khoẻ, cảm ơn em lâu nay đã quan tâm, nhưng em đừng mất công, có chị và các cháu nhớ là được rồi”. Bấm nút send xong, chị xoá luôn tin tới lẫn tin đi. Mọi chuyện xem như chỉ có chị và cô gái kia biết.
Một tuần sau hai vợ chồng có một buổi nói chuyện do chính anh đề nghị và chị đã nhận được lời xin lỗi từ chồng, còn chị cũng xin lỗi anh đã “xâm phạm vật dụng cá nhân” của anh để bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Nhưng giữ bình tĩnh được như chị Liên hoàn toàn không dễ chút nào. Kiềm chế sự nóng giận và cảm xúc ghen tuông đôi khi còn đòi hỏi cả sự hy sinh.
Chị Hoàng Anh, làm việc cho một công ty nước ngoài ở quận 1 đã như chết lặng khi nghe “mật báo” chồng mình lăng nhăng với cô thư ký trẻ đẹp ở công ty riêng do anh làm giám đốc.
Buổi trưa nọ, không báo trước, chị chạy đến công ty anh, xông thẳng phòng làm việc của anh, nhưng chẳng thể “bắt quả tang tại trận” như chị nghĩ vì chồng chị đã ra ngoài ăn trưa.
Ngồi chờ chồng, nhìn các nhân viên ân cần lễ phép với mình và nhắc tới anh với vẻ kính trọng, cơn ghen sục sôi trong lòng chị như chùng xuống. Chị lặng lẽ ra về mà không chờ anh gặp anh nữa, vì chị hiểu rằng, có ghen đến đâu cũng phải giữ thể diện cho chồng trước mắt nhân viên.
Chỉ có điều, sau đó chị chủ động đề nghị được đi cùng anh trong những buổi tiếp tân quan trọng, thỉnh thoảng ghé đến công ty cùng anh và các nhân viên của anh đi ăn trưa. Nén lòng một thời gian, chị đã chiến thắng. Cô thư ký kia hiểu rằng, không ai thay thế vị trí của chị được, và cô đã tự nguyệt rút lui.
Sau hai năm mải mê tập trung cho đề án nghiên cứu sinh cấp bộ, anh Sơn, làm việc cho một Viện nghiên cứu khoa học, phát hiện vợ mình được một anh bạn đồng nghiệp quan tâm đặc biệt. Điều đáng ngại là chị Thoa không từ chối sự quan tâm ấy. Anh hiểu rằng mình đã quá lo công danh sự nghiệp mà thiếu quan tâm tới vợ.
Anh quyết định tạm hoãn mọi việc, dành thời gian suy nghĩ chuyện nhà, trao đổi nghiêm túc với vợ, đặc biệt anh thừa nhận những thiếu sót của mình. Sau đó anh dành thời gian cho vợ nhiều hơn, đưa chị cùng đi mỗi lần công tác. Các hành xử rất đàn ông của anh làm chị Thoa cảm động, còn người bạn kia ân hận vì suýt nữa mình trở thành kẻ “thừa nước đục thả câu”.
Khi xảy ra hiện tượng chồng hay vợ “xao lòng” thì người còn lại cần bình tĩnh đối diện với thực tế tình cảm của mình mà hành xử. Hãy nhớ rằng, những người ngoại tình thường mang mặc cảm có lỗi với bạn đời. Bởi vậy, thể hiện cái ghen của mình một cách đúng lúc, chân thành quan tâm hơn đến vợ hoặc chồng mình, cho những người “lạc lối” con đường quay về tổ ấm thì bạn sẽ có cơ hội nắm lại được hạnh phúc của mình.
(Theo Thanh Niên Tuần San)