Geisha Hara và khách ruột, cô Namba. |
Tại khu ăn chơi nổi tiếng Kabu Kicho ở Tokyo, có 200 hộp đêm, lớn nhất là Lady’s Club (CLB Quý bà) mà các geisha không phải là nữ theo truyền thống từ nhiều thế kỷ nay. Tại quận “đèn đỏ” này, yêu cầu và sở thích của khách hàng nữ giàu tiền bạc là được nam geisha tiếp đãi.
Trong số hàng trăm geisha nam ở quận Kabu Kicho, nổi tiếng nhất là Shoui Hara, 30 tuổi, rất được các bà, các cô mến mộ về tài ăn nói có duyên, phong cách tiếp đãi hào hoa. Đặc biệt, cách chuốc rượu và “nâng ly” với khách thì “miễn chê”.
Cách đây 6 tháng, Hara bị chẩn đoán loét dạ dày, bác sĩ khuyên kiêng rượu, nhưng anh không chịu vì uống rượu tiếp khách là nghề của "kỹ nam". Ngày nào cũng vậy, Hara phải làm việc từ 22h đến 5h sáng cùng cả trăm đồng nghiệp khác.
Cũng như các nữ geisha, họ phải hết mình phục vụ khách, bất kể dễ tính hay khó tính vì khách có tiền thích được chiều chuộng. Hara ăn diện đúng mốt, lịch lãm trong bộ complet hiệu Versace nổi tiếng, tay đeo đồng hồ Rolex, đầu tóc bóng lộn, xứng đáng là “geisha Nhật Bản thế kỷ 21”. Anh nói: “Các bà khách cần có người săn sóc tin cậy. Tôi là một người như thế. Nhưng tôi cũng là một thương hiệu”.
Các geisha nam được gọi tiếp khách bất cứ lúc nào, bất cứ ngày nào khi có yêu cầu: hộ tống khách đi mua sắm, tiếp rượu bữa ăn hoặc giúp giải sầu khi khách cô đơn. Cuộc sống hiện đại đến đâu, những phụ nữ Nhật giàu có vẫn muốn thuê những “quý ông geisha” phục vụ ý tưởng lãng mạn của họ dù phải chi nhiều tiền.
Hara có một khách quen là cô Kayako Namba, 28 tuổi. Mỗi tháng, 2 lần cô đáp xe lửa từ Nagoya tới Tokyo để được Hara hầu hạ. Mỗi lần tốn 5.000 USD tiền vé xe, thuê khách sạn và một đêm trò chuyện với Hara. Mối quan hệ của họ khá phức tạp và Namba muốn nuông chiều anh ta. Có lần thấy cô mặc mãi áo choàng, váy ngắn kiểu châu Âu, Hara khuyên thỉnh thoảng nên mặc kimono truyền thống, Namba cũng chiều ý. Cô luôn nghe theo lời khuyên của Hara kể từ khi 2 người gặp và quen nhau lần đầu hồi tháng 3/2004. Cô tâm sự: “Anh ấy không phải là một geisha, mà là người bạn chín chắn”.
Hara xuất thân từ một gia đình giàu có: cha là chủ một công ty xây dựng làm ăn phát đạt ở ngoại ô Tokyo. “Bố mẹ tôi quá bận rộn, không còn thời gian dành cho tôi. Tôi muốn thành đạt”, anh nói.
16 tuổi, Hara bỏ học, xin làm nhân viên một công ty xây dựng trong một năm rưỡi. Khi phát hiện nhiều kẻ có máu mặt của công ty là những phần tử Yakuza (mafia Nhật), Hara bỏ việc, trở lại học đại học ban đêm và đến năm 27 tuổi, tìm được nghề kiếm tiền là làm geisha.
Theo Người Lao Động, nguyên tắc trả lương cho 200 geisha nam của Lady’s Club là căn cứ vào doanh thu bán rượu cho khách mà geisha mời chào được nhiều hay ít. Thu nhập hằng năm của Hara khoảng trên 360.000 USD. Tuy nhiên, Hara vẫn chưa hài lòng vì “tôi chỉ xếp hạng 3 về chỉ số doanh thu bán rượu, mặc dầu chỉ số tiếp khách tháng 12/2004 đạt hạng nhất với 29 khách trong 27 ngày”.
Nghề geisha cũng có sự cạnh tranh quyết liệt. Đối thủ của Lady’s Club là CLB Tob Dandy chỉ cách Lady’s Club một khu phố. Tại đây, có một nữ chủ nhân trung tâm thẩm mỹ lớn ở Tokyo thường lui tới để được 6 geisha nam phục vụ. Có lần, chỉ sau hơn 10 phút được phục vụ, bà đã ném ra bàn 1 triệu yen tiền mặt (153 triệu VNĐ) để trả công 6 geisha. Khoản phí này nhiều hơn thu nhập tính theo đầu người trong một năm ở nhiều nước.
Geisha Hara có một nỗi phiền duy nhất là phải phục vụ những quý bà có máu ghen. Anh đã nhiều lần bị mắng, thậm chí bị tát khi không hầu hạ người này mà hầu hạ người khác. Hara thú nhận: “Tôi đã bị tát cả chục lần, thâm tím cả mặt mày, nhưng vẫn phải cố nhoẻn miệng cười khi tiễn khách để lần sau họ lại tới và quan trọng là uống nhiều rượu để mình được trả thù lao cao...”.