Nỗi mừng vui xen lẫn nỗi buồn không diễn tả thành lời. Gặp lại anh tất cả những kỷ niệm cứ ùa về, từ giảng đường Học viện đến những con đường những góc phố thân quen đã hằn in dấu chân chúng mình và đến từng lời nói hành động mà chỉ có anh và em mới có tên gọi riêng: “Em đi dép bitis trong bụng anh í” hay “dám khinh MC này à”.
Lần đầu tiên gặp lại, em đứng chờ anh ở bến xe mà cứ lâng lâng, cứ ngỡ là ảo rồi nhìn thấy anh đến dừng xe bên em. Ôi ánh mắt ấy, nụ cười ấy không lẫn với ai được và càng không thể là ảo khi em đã ngồi sau xe anh. Anh đón em trong vòng tay nồng nàn như ngày xưa làm em thấy hạnh phúc nhưng cũng làm em ray rức vì em biết em đã có lỗi với anh.
Em đã phản bội anh, em đã đem tình cảm của anh mà san sẻ cho người khác. Tim em đã lỗi nhịp đơn phương với người xa lạ. Anh càng thánh thiện bao nhiêu em càng xấu xa tội lỗi bấy nhiêu.
Hơn một năm nay anh về Đà Nẵng cố xoay sở, cố tìm mọi cách để đủ vững vàng mà đón em về, vậy mà đã 3 tháng nay tim em đi theo một hướng khác. Em đã cất giữ kỹ niệm chúng mình qua một bên em tệ bạc quá phải không anh?
Đến bây giờ thì em thật sự tin rằng anh thương em chân thành và tha thiết. Ngày trước anh từng bảo: anh thương em nhất, ngoài gia đình anh thì không ai có thể làm anh thương nhiều như em nhưng anh không cưới em.
Với mọi người em bảo rằng anh thương em rất nhiều và chân thành nhưng tự trong lòng em không dám tin vì câu nói ấy. Anh thương em nhiều nhưng không cưới em (em hiểu tại sao, em không trách anh), đó chính là nỗi ám ảnh trong lòng em từ khi mình chia tay, em không dám tin, không dám mơ ngày về làm vợ anh làm dâu Đà Nẵng.
Một năm em chờ anh mong ngày gặp lại nhưng em vẫn không dám mơ ngày được về làm dâu Đà Nẵng. Em tin anh thương yêu em chân thành nhưng không dám tin-không đủ tự tin anh sẽ quay lại để đón em về Đà Nẵng.
Để rồi giờ đây khi hiểu được tấm chân tình của anh thì em đã đánh mất anh rối, một lần nữa em đã đánh mất tình yêu của mình và một lần nữa em làm đau lòng anh. Em tệ quá phải không anh? Có lẽ không người con gái nào tệ như em! Ngày xưa em đã từng làm khổ anh, làm tim anh tan nát vì vô vàng những thói hư tật xấu, vậy đó nhưng anh vẫn ở bên em để uốn nắn em, chỉ bảo em dù không ít lần mình chia tay nhau.
Và rồi khi em ra trường về quê làm việc trước anh 1 năm cũng là lúc mình quyết định chia tay thật sự, em về quê ôm trong lòng nỗi nhớ anh, sự ray rức dày vò vì đã đánh mất anh. Một năm em tìm đủ mọi cách để liên lạc nhưng anh đều từ chối vậy là em đã hết hy vọng gặp lại anh. Em chỉ hy vọng gặp lại anh để cùng ngồi lại với nhau cùng ôn lại kỹ niệm, ngoài ra em không dám mơ ước cùng anh quay lại bởi những lỗi lầm ngày xưa của em quá lớn. Vậy mà ngày hôm nay anh trở lại TP để mong gặp lại em và để lên kế hoạch đón em về Đà Nẵng cùng sống và làm việc với anh. Lần đầu gặp lại em không dám tin anh sẽ quay lại với em càng không thể tin anh vào đây vì em, em vẫn biết anh vẫn còn thương em nhưng em không dám tin, không dám tin điều đó sẽ xảy ra. Đến khi anh nói rằng “Anh đã sai lầm khi hơn 1 năm nay anh suy nghĩ theo hướng khác” lúc đó em đã lờ mờ cảm nhận, em ra về ngày đó mà lòng cứ thẩn thờ. Để rồi chiều em nhận tin nhắn của anh, em thật sự bàng hoàng và đau đớn vô cùng khi biết được rằng hơn 1 năm nay anh đã cố gắng tìm mọi cách xoay sở để có đủ điều kiện đón em về.
Nhưng mà giờ đây tất cả những gì anh làm cho em đều vô nghĩa vì em đã phản bội lại tình cảm của anh. Em đã để anh về trong sự đau đớn và chua chát. Từng lời anh nói “những đêm anh đã trằn trọc, đã rơi nước mắt, đã tìm cách xoay sở để có ngày trở lại đón em....Anh ngốc quá phải không em...”cứ xoáy sâu vào lòng em, với em anh chưa bao giờ là “người cũ rích”, là “quá khứ”.
Có những lúc em tưởng chừng mình đã quên nhưng không nó cứ luôn hiện hữu trong cuộc sống của em từ những quyển sách đến cuộc băng casset hay nữa viên xà phòng mà ngày xưa anh thường nhường cho em (ngày trước em thường hay xâm xi những đồ đạt cá nhân của anh ghê lắm, anh có vật dụng gì mà em thấy mình có thể sử dụng được em đều xâm xi và chiếm hữu kể cả dầu xả tóc mà em còn làm bộ mượn về sử dụng thử rồi sau đó cũng cưỡm luôn của anh).
Em biết em còn yêu anh vẫn còn yêu anh nhưng mà em xứng đáng với anh nữa....Vậy là bây giờ anh đã về với Đà Nẵng thật rồi. Chuyến xe Thuận Thảo đã đưa anh rời xa TP và rời xa em từ đây. Mắt em nhoà lệ, nghe lòng mình quặng đau đau hơn ai giày xéo. Em đau không phải vì để anh ra đi mà đau vì chính em đã làm tan nát tim anh, chính em lại giẫm đạp lên trái tim anh một lần nữa. Về đây cứ nghĩ đến anh lên xe về mà ôm trong lòng nỗi thất vọng về em em thấy đau đớn quá. Em tệ bạc quá phải không anh? Thà anh nhiếc mắng em thậm chí đánh em em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn còn đằng này anh vẫn dịu dàng, trìu mến với em.
Đến khi em đã về nhà rồi mà anh vẫn còn nhắc nhở em phải nhớ uống sửa, nhớ ăn không được nhịn đói, em không thể nào quên được tin nhắn cuối cùng của anh “anh thương em nhiều lắm!” Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng có lẽ vết thương lòng mà em đã gây ra cho anh khó lành nhưng em cầu mong cho anh sẽ nhanh lành để anh có thể có cuộc sống mới vui hơn và hạnh phúc hơn.
Quãng thời gian còn lại của em là những chuỗi ngày sống trong dằn vặt và ray rức. Một ngày nào đó khi anh thật sự có được cho mình hạnh phúc mới em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn dù em sẽ rất buồn nhưng có lẽ nó không là gì so với những gì mà ngày hôm nay anh phải gánh chịu do em mang đến. Dù có thế nào em cũng chấp nhận được vì đó là là một sự trả giá mà em phải chịu. Em luôn cầu mong anh sớm tìm được hạnh phúc mới, hãy mở lòng mình đón tìm hạnh phúc mới anh nha. Muôn đời anh Miu vẫn là anh Miu trong tim Gấu con Jenny!
Gấu con Jenny