Nhã Phương
"Anh là cơn gió thoảng
Sao đọng mãi tim em?"
Nó vẫn thế, vẫn thói quen lặng lẽ đến sân tập một mình dù hôm đó anh có tập luyện, có thi đấu hay không...
Hôm nay cũng vậy. Lâu lắm rồi nó không gặp lại "Bao chửng" - cái tên nó tự gọi anh như thế sau mùa giải đã qua, mùa thu năm ngoái. Anh vẫn thế, cái tướng lênh khênh, chân lúc nào cũng xỏ "đôi tông lào" chính hiệu và cái đầu hơi lệch sang trái (nhưng duyên), nước da ngăm ngăm và tóc lúc nào cũng ngắn cũn, hình ảnh không lẫn vào đâu được - đối với nó... lại trở về, lại làm nó xáo trộn và chạnh lòng. Nó đã phải mất thời gian khá lâu cho mối quan hệ choáng váng này, nó đã khóc, đã phải dằn lòng biết bao nhiêu để cắt đứt mọi liên lạ để như quên, để anh bình yên. Còn đối với nó, là thẳm sâu nỗi đau chất chứa, là nhớ nhung vô tận vô cùng, nhưng nó lại không thể làm gì, không thể nói. Nó vẫn tự nhủ, và nghĩ rằng, người ta chọn cách cắt đứt mọi liên lạc để tìm quên, để rồi mãi mãi mất nhau những ngày sau đó...
Hôm nay, vẫn thế, anh không hề biết sự xuất hiện của nó ở sân thi đấu. Anh mải miết đánh bóng trong sự tán thưởng của mọi người, anh là ngôi sao mà, một cầu thủ lúc nào cũng nổi bật trên sân. Còn nó, nhỏ bé và tầm thường, lẫn với đám đông đang reo hò và cổ vũ cuồng nhiệt. Nó chỉ im lặng dõi theo, thỉnh thoảng lại mỉm cười ngấn lệ. Nó hạnh phúc vì vẫn thấy anh khỏe mạnh, vẫn thi đấu tốt, vẫn dược nhiều người yêu mến thăm hỏi và ủng hộ, nhưng vẫn chạnh lòng bởi hình ảnh quen thuộc đang trước mặt nó mà quá đỗi xa xôi, nó chỉ định ngồi coi chút nữa rồi đi làm tiếp công việc của mình. Thế nhưng vừa đến giờ giải lao, ai đó kêu tên nó làm nó rùng mình.
Thế là, nó và anh đã gặp nhau, gặp thực sự, sau bao ngày mong ngóng, với nó, vậy là đã quá đủ cho một tình yêu. Trước đây anh ơ thờ, lạnh lùng bao nhiêu sau khi chia tạm biệt nó để trở về trường công tác, thì bây giờ, sao nụ cười ấy trở nên thân thuộc và gần gũi đến vậy. Chỉ một câu hỏi ngắn: "Em có khỏe không, công tác tốt chứ, hôm nay sao lại mặc áo Đoàn? Điều đó cũng đủ khiến cho nó như muốn vỡ tim đi được. Nó và anh nhìn nhau bằng ánh mắt mới hơn, có vẻ ngượng ngùng và bối rối.
Chỉ một chút thôi, họ đã có thể chạm tay nhau, có thể gặp lai nhau bằng cảm xúc cũ hơn nhưng khi cần, nhìn vào mắt nhau, họ sẽ đủ hiểu người kia nghĩ gì, muốn gì. Nhưng họ vẫn thế, cái tôi cao ngạo của mỗi người đã giết chết tình yêu, và cả sự dè dặt cũng khiến họ không thể ở bên nhau, gần nhau, dù đối phương ở ngay trước mặt...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Sự trưởng thành của những đứa con.