Phóng viên bất ngờ gặp lại ông Lê Xuân Sinh, 73 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội trong trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc. Ông Sinh vào tù vì tội hiếp dâm trẻ em với mức án phạt 9 năm. Nạn nhân là cô bé Huệ, khi bị hại đời mới 12 tuổi.
Ông Sinh khoe, sức khỏe sau khi vào trại giam thụ án tăng lên so với thời gian ở nhà, ra tòa. Dáng khắc khổ, mái tóc bạc trắng, ông Sinh vẫn khá gày gò trong bộ đồ phạm nhân. Vừa gặp ông đã bảo năm nay được đặc xá dù mới cải tạo hơn 1 năm. Ông thuộc trường hợp đặc biệt, vừa già yếu lại là thương binh 3/4 nên lãnh đạo trại giam đã đưa phạm nhân này vào danh sách xét đặc xá.
Khi nhắc lại quá khứ, ông rụt rè bảo, việc đã qua cứ để tự nó qua, để được thanh thản trong quãng đời còn lại của mình. Ông né tránh và không muốn khơi gợi lại những hình ảnh của ngày ra trước vành móng ngựa ở TAND thành phố Hà Nội. Lúc đó, sức khỏe ông yếu, lên phòng xử phải có sự giúp đỡ của vợ, con.
Ông đứng trả lời câu hỏi mà luôn phải vịn vào vành móng ngựa. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt bị cáo già. Chiếc khăn tay ông mang theo khi đó luôn được dùng để thấm mồ hôi vì cái nắng oi nồng của mùa hè, cuối tháng 6/2010.
Từng có nhiều năm trong quân ngũ, ông đã xông pha trong không ít trận đánh và bị thương. Về hưu, vợ chồng già vui vầy với con, cháu đông đúc. Cũng như nhiều gia đình trong xã Mễ Trì, ông Sinh xây nhà cho thuê để kiếm thêm tiền thuốc thang những khi trái nắng trở trời. Các con đều khá giả nhưng vợ chồng ông muốn tự lo toan, trang trải cuộc sống hàng ngày và tiền thu từ cho thuê trọ cũng đầy đủ.
![]() |
Ông Sinh ngày ra trước vành móng ngựa. |
Trong số người đến thuê phòng nhà ông Sinh, có mẹ con của Huệ. Chị này mưu sinh bằng nghề bán nước ở vỉa hè. Cô bé Huệ những lúc rảnh thường giúp mẹ chạy vào nhà ông Sinh mua đá, bán hàng. Trong nhiều lần như vậy, Huệ đã bị ông Sinh dụ dỗ, cưỡng bức, hại đời. Sự việc vỡ lở khi cô bé kể lại chuyện bị ông chủ nhà trọ giở trò đồi bại tổng cộng 6 lần, trong đó có 2 lần trót lọt. Ông Sinh bị tuyên phạt 9 năm tù tội hiếp dâm trẻ em.
Ngay từ khi vào trại, do sức khỏe yếu, ông Sinh được đưa vào trạm xá và sinh hoạt tại đây. "Tôi được xem tivi, đọc báo hàng ngày và không phải lao động gì", ông cười và khoe. Trong khu trạm xá, luôn có một phạm nhân khác chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông. Cán bộ trại cũng thường xuyên tiếp xúc động viên người phạm nhân già gần như nhất trại, để cải tạo tốt.
Ông Sinh thụ án ở trại Vĩnh Quang, quãng đường không quá xa khi đi từ huyện Từ Liêm sang tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, vợ và các con, cháu ông có điều kiện vào thăm chồng, cha, ông của họ thường xuyên. Ông khoe có 6 con, 14 cháu và 5 chắt. Các con ông đều khá giả. "Có khi chúng đi tới 6 chiếc ôtô lên thăm tôi. Tất cả chúng đều thương bố và mong tôi khỏe mạnh, cải tạo tốt", ông nói trong khi vuốt chòm râu bạc.
Nói đến vợ, ông bảo bà là người phụ nữ chịu khó, thương chồng ngay cả khi ông phạm tội "tày đình". Khi hành vi của ông bị cơ quan điều tra truy tố, cũng là những tháng ngày bà phải "muối mặt" với hàng xóm. Những lời đàm tiếu ra vào đều đến tai nhưng bà phải lặng im. Thỉnh thoảng, có người ác ý đem chuyện chồng phạm tội ra "bóng gió", bà đã phải to tiếng.
Ông thở dài tự trách bản thân đã gây ra không ít khổ cực về tinh thần cho vợ. Hai người từng sống nhiều năm trong gian khó, nên ông bà rất hiểu và thương nhau. Đáng lẽ giờ này, ông vui vầy bên con cháu và người phụ nữ của đời mình, nhưng ông phải trả giá cho tự do đó khi phạm tội.
Trong suốt hơn 1 năm ở tù, dù bảo "cho qua quá khứ" nhưng nhiều đêm ông không ngủ, suy nghĩ về việc làm sai trái của mình trước đó. Ông đã phải bồi thường cho phía bị hại tới 200 triệu đồng nhưng vẫn chưa gột gạo được hết mặc cảm tội lỗi.
Được trả tự do trước thời hạn, ông mong sẽ sống thật tốt, có ý nghĩa để phần nào chuộc lại lỗi lầm với xã hội và với vợ con mình. "Mỗi lần lên thăm tôi, bà ấy chỉ khó. Tôi bảo bà có thương tôi thì cứ để trong lòng, rằng bà ấy cứ ở nhà để các con lên thăm là được...", ông cho biết. Nói vậy chứ mỗi lần có người nhà vào trại thăm, ông luôn mong được nhìn thấy người bạn đời.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Phương Việt