Ông Nguyễn Văn S. là giám đốc một công ty TNHH tại TP HCM. Ông là người trung thực, ngay thẳng, thường hay giúp đỡ người khác nên được những người cùng công ty và bà con nơi cư trú quý mến.
Hết giờ làm việc buổi chiều, ông S. chạy xe gắn máy từ công ty về nhà. Đang đi trên đường Pasteur (quận 3) thì từ một xe gắn máy (chở một đôi nam nữ) chạy trước mặt ông rớt xuống một cái ví dày cộp. Ông S. lớn tiếng gọi, nhưng hai người trên xe không nghe thấy, nên họ chạy luôn. Ông S. tấp xe vào lề, ra nhặt chiếc ví với ý định sẽ chuyển đến trụ sở công an gần nhất để trả lại cho người bị mất.
Đúng lúc ông S. vừa chạm tay vào chiếc ví thì có một xe gắn máy khác cũng chở một đôi nam nữ trờ tới. Người thanh niên mau miệng nói với ông S. rằng chiếc ví này là của bạn anh ta đi xe trước bị rơi. Anh ta xin ông S. cho nhận lại để đem về cho bạn. Ông S. bán tín bán nghi và nói sẽ nộp chiếc ví cho công an gần đó. Ông S. khuyên hai người vào cơ quan công an để trình bày.
Do đang giờ tan tầm buổi chiều nên đường phố khá đông người. Khi ông S. và hai người kia đang nói chuyện, có khá nhiều người hiếu kỳ dừng lại đứng xem gây ùn tắc giao thông. Cô gái thấy vậy liền yêu cầu ông S. vào quán nước gần đó để hai người trình bày, tránh ảnh hưởng đến lưu thông.
Sau khi vào quán nước cô gái gọi 3 ly cà phê đá. Cũng vì muốn giúp hai người ít tốn thời gian và đỡ phiền toái nên ông S. yêu cầu anh thanh niên chứng minh là bạn của người chủ chiếc ví. Ông. S nghĩ có thể trong chiếc ví có giấy tờ tùy thân của chủ nhân, nên ông bảo anh thanh niên hãy nói tên người mất ví. Nếu nói đúng tên ông sẽ giao chiếc ví lại cho họ. Anh thanh niên nói ngay: “Bạn cháu tên Nguyễn Tiến Tùng. Chú cứ mở ví ra xem”.
Khi chiếc ví được mở ra, ngoài hơn 6 triệu đồng tiền mặt, chỉ có một giấy chứng minh nhân dân tên một phụ nữ Trần Thị Duyên Hải. Nhìn thẳng vào mặt cậu thanh niên, ông S. nói: “Các cậu, các cô tuổi trẻ phải trung thực, nếu không phải ví của bạn mình thì không nên nhận. Tôi sẽ nộp chiếc ví này cho công an để trả lại cho người đánh rơi”.
“Bố ơi, chúng con là người thật thà mà bố cứ nghi ngờ”, anh thanh niên giả lả nói. Anh ta kéo ông S. đứng khuất vào một góc quán nước và lấy trong người ra tấm hình một cô gái và một bản sao giấy chứng minh nhân dân trùng khớp với giấy chứng minh nhân dân trong chiếc ví ông S. đang giữ. Anh ta nói, xin bố cứ kiểm tra kỹ, đây là bản sao, còn bản chính thì bố đang giữ. Trở lại bàn nước, ông S. vừa nhấm nháp cà phê vừa đắn đo suy nghĩ có nên giao chiếc ví nhặt được cho cậu thanh niên hay chuyển đến cơ quan công an? Trong lúc đó, cậu thanh niên và cô gái thao thao kể chuyện với ông về công việc của họ đang làm ở một công ty nước ngoài trên địa bàn TP. Qua một ngày làm việc căng thẳng lại thêm chuyện nhức đầu này, ông S. cảm thấy buồn ngủ rồi ông gục đầu xuống bàn lúc nào không hay...
Khi tỉnh lại, ông S. thấy mình đang nằm tại nhà mình. Hỏi chuyện, ông được đứa cháu nội cho biết có xe xích lô chở nội về nhà. Họ nói rằng nội bị xỉn quá hà!
Đến lúc này thì ông S. biết mình đã gặp bọn bất lương. Hồi tưởng lại ông mới vỡ lẽ, khi tay thanh niên kêu ông đứng dậy đối chiếu bản chính và bản sao của giấy chứng minh nhân dân, lúc đó cô gái kia đã nhanh tay bỏ thuốc ngủ vào ly cà phê trên bàn. Khi ông mê man, bọn chúng đã lấy xe gắn máy của ông, lấy luôn chiếc ví trong cặp. Và từ địa chỉ trong giấy tờ tùy thân của ông, bọn chúng thuê xe xích lô chở ông về nhà.
(Theo Người Lao Động)