Cẩm Chi
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
3h sáng... một khoảng lặng bao trùm lên cái thôn quê nghèo, nơi vùng sâu, vùng xa. Ở đâu đó không xa, tiếng những con ễnh ương vẫn rộn ràng như mở hội. Những tán lá có đôi lúc lại khẽ rung rinh đưa một cơn gió lạ nào đó ùa về, mang theo cái lạnh "thấu xương tủy". Nhưng trong cái khoảng lặng vô biên lại xuất hiện một người phụ nữ vẫn đang vật lộn từng giây, từng phút khắc nghiệt ấy chỉ vì hai chữ "mưu sinh" cho gia đình... Và người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi.
Mẹ tôi vẫn thường nói đùa: "Nhà người ta nghèo nhưng vẫn còn có cái mồng tơi mà rớt, còn nhà mình thì chẳng có được thứ gì để mà rớt đâu con". Những câu nói bâng quơ ấy của mẹ đến tận bây giờ khi nhớ lại, cổ họng tôi vẫn còn nghẹn đắng. Chỗ ngồi trên giảng đường đại học mà ngày hôm nay tôi có được đánh đổi bằng mồ hôi của cha, nước mắt của mẹ và cũng bằng gánh xôi dạo hằng ngày của mẹ.
Tôi nhớ mãi hình ảnh mẹ tất bật canh lửa chờ xôi chín, loay hoay chuẩn bị đồ đi bán ngày mai giữa cái lạnh buốt giá. Trong đêm tối, tôi vẫn nhìn thấy rõ những vết chàm trên bàn tay của mẹ, những vết nhăn đã điểm hằn trên gương mặt lã chã mồ hôi, có vẻ như mẹ đang rất mệt nhọc nhưng dù cực khổ, gian lao như thế nào đi nữa, mẹ vẫn âm thầm chịu đựng mà không một lời oán trách.
Có những hôm trời nắng cháy da, vẫn gánh xôi ấy, mẹ lê bước qua từng cổng trường. Rồi những hôm bất chợt trời mưa, mẹ để mặc mình ướt sũng, mặt tái xanh, chân tay run cầm cập, dùng nón che chắn cho gánh xôi khỏi bị ướt. Lúc ấy, tôi chỉ muốn òa khóc nhưng phải cố kìm nén để nước mắt không rơi.
Tuy mẹ học hành không nhiều, có lẽ với nhiều người, mẹ còn là một người cộc cằn, thô lỗ nhưng với tôi, mẹ dịu dàng, nhân hậu như một bà tiên bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Mẹ tán thưởng, động viên để tôi cố gắng, sẵn sàng tha thứ tất cả mỗi lần tôi mắc lỗi. Và mẹ luôn lắng nghe những gì tôi nói, tôi vẫn hay nói với mẹ: "Sinh con ra là mẹ, người hiểu con nhất cũng chỉ có mẹ mà thôi".
Mẹ thường hỏi tôi: "Mẹ đi bán xôi, con không cảm thấy xấu hổ với bạn bè sao?". Với những lần như thế, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ bán xôi nhưng mẹ nuôi con ăn học để trở thành một nhà báo tương lai thì phải tự hào chứ mẹ". Tuy mẹ không dạy tôi được từng con chữ nhưng mẹ đã dạy tôi cách sống, cách đối nhân xử thế và hơn bao giờ hết là dạy cho tôi cách làm người.
"Mẹ à, mẹ luôn là người con thần tượng nhất. Dù mẹ không học cao, không hiểu biết rộng như người ta nhưng trong lòng con, mẹ là số một. Con yêu mẹ - ánh sáng của đời con".