Diễn viên Helen Thanh Đào. |
Năm 14 tuổi, tôi theo cha sang Mỹ định cư. Mùa hè mỗi năm, tôi đều về Sài Gòn thăm mẹ và chị gái. Mỗi lần về, tôi thấy Sài Gòn phát triển hơn về nhiều mặt. Hè năm 2005, tôi về lại VN thăm gia đình và được đạo diễn Trần Cảnh Đôn mời tham gia phim Đôla trắng. Sự thành công của vai diễn khiến tôi quyết định tạm gác việc học để về VN tham gia đóng phim. Chính tình cảm của khán giả đã khơi gợi niềm đam mê điện ảnh trong tôi. Tôi nghĩ đây là cái duyên của tôi với điện ảnh VN, với Sài Gòn.
Làm việc ở Sài Gòn, đi và về giữa Sài Gòn và Mỹ, cũng đã gần 2 năm nên tôi có nhiều bạn bè và họ rất cởi mở, thân thiện. Nhiều khi đang dạo phố, thấy hàng quán ngon, chúng tôi tấp vào ăn ngay không nề hà đó là vỉa hè hay góc phố. Tôi thấy cuộc sống Sài Gòn như đầy đặn hơn khi giữa những tòa nhà sang trọng là những quán cà phê, quán cơm bình dân, quán phở ven đường…
Tôi thích quay phim ngoài trời hơn trong trường quay, đặc biệt là quay tại những con đường rất đẹp của Sài Gòn như đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… Tuy rất cực và nắng nhưng lúc đó tôi thấy mình gần gũi với khán giả, với Sài Gòn hơn. Một nét khác của người Sài Gòn là họ rất biết tận dụng thời gian cho công việc và đặc biệt thích làm từ thiện. Cảm giác khi được giúp người khác thật hạnh phúc vì đem lại hạnh phúc cho người khác cũng là mang lại hạnh phúc cho chính mình. Tôi vẫn thường cùng các bạn tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ trẻ em nghèo.
Hy vọng trong một ngày nào đó, tôi sẽ được đóng một bộ phim có sự tham gia của các bạn diễn đến từ Hà Nội, cũng như mong muốn có dịp giới thiệu đến thế giới một Sài Gòn thật năng động với những con người dễ mến, chân chất.
Diễn viên Helen Thanh Đào
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)