Đối với một games thủ, một ngày đơn giản chỉ là 24 tiếng và 2 ngày là 48 tiếng- nối tiếp nhau, không có bắt đầu cũng như không có kết thúc. Say thì chơi, đói thì ăn, thách thì đấu, tất cả đều tại chỗ. Một ngày không bắt đầu từ giờ nào, phút nào mà bắt đầu từ mỗi cuộc chiến nảy lửa...
Cái đáng sợ nhất của games là nó tạo cho người chơi một ảo giác thật dễ chịu. |
6h: Những chiếc loa được vặn nhỏ từ 22h hôm trước đã được vặn trở lại với đúng volume của nó. Quang cảnh trong phòng games vẫn còn nồng nặc mùi khói thuốc và la liệt kẻ ngồi, người nằm. Giường ư?! Chỉ cần vài chiếc ghế kê lại là có thể có một chiếc giường tuy không êm ái nhưng có thể ru ngủ bất kỳ đôi mắt nào đã 2-3 ngày chưa khép lại. Lịch của một games thủ thường là sáng games, trưa bánh mì, chiều games, tối mì tôm, đêm games và 4h sáng là chợp mắt để ngày mai... chiến tiếp.
Ông chủ quán đầu bù xù vừa lau chùi những con chuột và bàn phím cáu bẩn vừa gọi các cao thủ dậy. Lác đác đã thấy một vài "con nghiện" đi vào, đầu tổ quạ nhưng trên tay là mấy quyển vở.
7h: Ông chủ, bánh mì đi - Một giọng đặc đặc cất lên, ngay lập tức xôn xao tiếng phụ hoạ: "Một nhá ông chủ, hai trứng ông chủ ơi"...Cũng có nhiều quán được các bà bán bánh ghé thăm thường xuyên: "Xôi không em, bánh bột lọc nhá, hay bánh chưng"?
8h: Không khí nóng dần lên bởi tiếng súng, tiếng bom của trò Half life, tiếng ngựa hí, voi rống, máy bắn đá của trò Đế chế, tiếng còi xe, rú ga của trò đua ôtô... pha lẫn tiếng gọi nhau, hò hét, chửi bới thật hỗn loạn. Bầu không khí sặc sụa khói thuốc từ vài chục cái "tàu hoả" ra sức hoạt động. Cái niềm đam mê đáng sợ nhất của games là nó tạo ra cho người chơi một ảo giác thật dễ chịu. Dù ở ngoài kia anh có là ai nhưng đã vào đây anh sẽ trở thành những cảnh sát năng chuyên đi săn lung bọn cướp, thành những cua rơ nổi tiếng hay những vị anh hùng quyền phép, những vị tướng nắm trong tay cả đội quân hùng hậu sẵn sàng tuân lệnh anh tiêu diệt kẻ thù, chiếm giữ từng khu vực trên bản đồ thế giới.
Từ 9h trở đi là quãng thời gian nóng bỏng nhất của tất cả các quán games, khi các cao thủ khát nước đều có mặt đông đủ. Mỗi cuộc đấu nhiều khi chỉ bắt đầu từ một cái nháy mắt hay những tiếng cười kiêu ngạo. Tiền cược được thoả thuận nhanh chóng, vài chục, một trăm hay cả triệu đồng, tất cả phụ thuộc vào độ máu của tay chơi.
Thực tế, để thông thạo một trò chơi bạn chỉ cần một tuần tập tành nhưng để chơi giỏi và nhiều mánh khoé để thắng được đối thủ thì tối thiểu bạn phải mất từ 6 tháng đến một năm. Nói nghe có vẻ quan trọng hoá vấn đề nhưng kinh nghiệm là yếu tố quí báu nhất trong mỗi cuộc chiến cam go. Nó thể hiện ở kỹ thuật, chiến thuật và tâm lý chiến. Nếu bạn thông suốt được 3 vấn đề này thì bạn đã là một cao thủ.
Thường thì mỗi quán games đều đóng cửa lúc 23h nhưng với các khách ruột thì cửa lúc nào cũng rộng mở. Để tránh sự kiểm tra gắt gao của công an phường, các quán đều có phòng chơi cả ngày và phòng trong chỉ dành cho chơi đêm. Chính tại đây hiện tượng cá cược của các cao thủ khát nước được đẩy tới kịch trần. Rồi sau những trận thâu đêm, kẻ thắng thì hể hả, người thua lại cay cú đòi phục hận.
Theo Thời Trang Trẻ, người chơi games phần lớn là học sinh, sinh viên. Có rất nhiều người trong số họ hình như chọn quán games làm nhà. Nếu bạn đã từng ghé qua các quán games xung quanh trường Bách Khoa, Kinh tế - nơi được coi là thiên đường games - thì thực sự bạn sẽ nhận thấy niềm đam mê games đang có nguy cơ trở thành vấn nạn trong giới học sinh, sinh viên. Những phòng hàng trăm máy, xếp ken nhau san sát có thể chiều lòng bất cứ đội games nào dù là mấy chục người cùng lúc. Càng ngày giá cả càng rẻ đi, thêm nhiều trò mới hơn nên càng thu hút được sự tìm tòi của các games thủ. Có những cao thủ còn mang cả từ điển đến tra và tìm hiểu tính năng của từng loại quân, tướng hay các loại bảo bối . Những gì được coi là phát hiện mới sẽ được giữ kín để áp dụng trong các trận chiến đấu. Yếu tố bất ngờ chính là sức hút mãnh liệt nhất trong các trận đấu tay đôi hay đồng đội, nhờ nó mà bạn có thể chuyển bại thành thắng.
Người tôi gặp đầu tiên không phải là một cao thủ, chỉ là một cậu bé khoảng lớp 7, lớp 8 với một bên má sưng tím. Hỏi ra mới biết trong một trận Half life thấy mình bị "móc lốp", cậu chửi: "Đồ con lợn đánh lén". Tức thì cậu nhận được một cái tát như trời giáng từ đằng sau, hoá ra người "giết" cậu trên màn hình là một gã đô con cục tính mới vào, ngồi... ngay đằng sau cậu. Thế mới hay, ở đây đôi khi những câu buột miệng, những lời thách thức được trả lời không chỉ trên bàn phím mà cả bằng... chân tay.
"Cờ ngoài, bài trong" nhưng với games thì cả trong lẫn ngoài đều cần phối hợp tác chiến. Có hẳn một đội ngũ các cao thủ chầu rìa sẵn sàng chỉ dạy cho bạn những bí quyết mà nếu tự học bạn sẽ phải mày mò rất lâu. Họ lang thang từ quán này sang quán khác với mục đích học hỏi thêm tinh tuý của làng games và thách thức với các cao thủ trên cơ. Tiếp xúc với "Máu lạnh"- nick name của một cao thủ như vậy tôi hỏi thời gian đâu mà có thể đi nhiều như vậy thì nhận được câu trả lời rất "vô tư": "Ngày có 24 tiếng, để ra 4 tiếng để ngủ, còn những 20 tiếng thì sợ gì thiếu thời gian!".
Lâu lắm rồi tôi không có dịp gặp lại cao thủ với nickname "Em là gà". Tên là thế nhưng thực sự hắn chẳng "gà" tí nào cả. Ngược lại với thân hình mảnh khảnh, đôi mắt hõm sâu, hắn là sự khủng khiếp của bất cứ cuộc đấu cam go nào. Hắn đăng ký tạm trú ở ký túc nhưng lúc nào cũng có mặt ở quán games. Ai trông thấy hắn cũng bảo hắn là dân nghiện nhưng hắn chẳng nghiện thuốc phiện, hắn chỉ nghiện games và bi-a. kỷ lục của hắn là "nằm" một tuần liên tục tại quán games. Gần đây nghe nói hắn đã bị đẩy xuống khoá dưới và xin bảo lưu về nhà một năm... an dưỡng.
Đã có biết bao sinh viên, khi mới bước chân vào giảng đường đại học, ngoan ngoãn và đầy ước mơ phấn đấu bao nhiều thì sau một năm cố thủ quán games đã trở nên bê tha, tàn tạ bấy nhiêu. Xã hội không cấm được games, công an phường cũng không thể kiểm soát được hết các biến chứng của nó, chỉ còn chúng ta hãy tự biết điều độ, hài hoà giữa giải trí và học tập mới không "thất thủ" trước tương lai của chính mình.