Có thể đó là một nhân viên trực điện thoại, một thực tập sinh, một nhân viên nhà hàng... ăn mặc sạch sẽ, nói chuyện hiểu biết, có trình độ của một cử nhân đại học hoặc cao đẳng... nhưng lại đang phải chấp nhận một công việc tẻ nhạt, không có cơ hội thăng tiến. Tham vọng của họ là có nhiều tiền để sống sung túc không thua chị kém em và thay đổi vị trí hiện nay của họ.
Đối tượng căp kè của họ vì thế không thể là dân bờ bụi mà là các sếp hoặc dân trí thức xịn, làm việc ở những công sở, chỉ thích phiêu lưu tình cảm với các em mới gia nhập giới công chức còn nhiều bỡ ngỡ và khát khao. Họ thừa biết những cô gái này không đủ giỏi để tự kiếm cho mình những gì mình muốn và cũng cần có một chỗ dựa hoàn hảo để khẳng định mình. Thôi thì "anh cần tình, em cần tiền và một chỗ dựa dẫm, ta trao đổi!". Và những mối tình văn phòng bắt đầu, đi kèm sẽ là những chuyện thị phi được rỉ tai nhau giữa cánh đàn ông công sở. Trong các câu chuyện, cái tên L.A hay được nhắc đến.
L.A thì có một lịch sử bồ bịch đáng nể ngay từ ngày còn là sinh viên trường Tổng hợp. Học rớt từ khoá trên xuống khoá dưới do mải chơi, quên học, chạy chọt mãi rồi cũng ra trường nhưng không thể kiếm được việc làm. May mà L.A có chút nhan sắc, ăn nói dễ nghe nên cô cũng bắt mắt được nhiều anh thích mật ngọt. Lịch sử bồ bịch, lăng nhăng của cô lại được viết tiếp với những thủ đoạn mới hơn nhằm vào những cái đích mới hơn, lớn hơn. Tuy nhiên, cô không trở thành một phụ nữ công sở sang trọng như ý định ban đầu mà L.A trở thành một má mì nắm trong tay hàng chục em gái văn phòng sẵn sàng cung cấp cho các sếp thích tìm của lạ mà an toàn.
Khi có khách hàng ngỏ ý muốn tìm "bạn gái", L.A đưa ra cả list dài đầy đủ số điện thoại và giới thiệu thao thao bất tuyệt về đặc điểm của từng em: "Với con M. anh phải cho nó đi ăn, sau đó đi hát, nói với nó rằng anh rất quý em và muốn mang lại tình yêu cho em... xong việc thì tặng nó vài lít để giữ mối quan hệ lâu dài. Bọn này không thể thô thiển được đâu!".
Theo L.A, bọn gái tuổi dậy thì đang học lớp 12 cũng có, bọn nó chỉ cần chơi đẹp thôi chứ không cần tiền trao cháo múc, bóc bánh trả tiền... Một kiểu dẫn mối hoàn hảo! Các vị khách háo ngọt mang tiền đi mua gái được tận hưởng cảm giác hồi hộp của kẻ chinh phục và hài lòng với cái mác tình cảm của mối quan hệ. Thêm vào đó là sự hứa hẹn một chuyện tình lãng mạn có đủ tình yêu, tình bạn và... tình dục an toàn!
H. được L.A giới thiệu là một cô như thế. Công việc hiện nay của H. không đâu vào đâu, làm việc cho công ty này vài tháng rồi lại chuyển sang công ty khác, đến giờ thì cô là một nhân viên bán sách của một hiệu sách có tiếng ở Hà Nội. Làm việc theo ca nên H. có thời gian chạy sô với vài vị khách quen thuộc. Với ai em cũng ngại ngùng mà rằng: "Em chưa biết yêu". Chỉ sau một tin nhắn từ điện thoại di động, cuộc hẹn đầu tiên cho một tình yêu công sở với H. được khởi động.
Với M., một gái văn phòng ngoan ngoãn, dễ thương như lời má mì L.A quảng cáo từng làm việc cho một văn phòng du lịch sau khi tốt nghiệp đại học Văn hoá. Lương tháng ít ỏi chẳng đủ tiền mua son phấn, đành nhờ L.A dẫn mối đi khách để có thêm tiền trang trải tiền nhà, di động, phấn son và cho đời bớt cô quạnh. Khi được đề cập đến "vấn đề chính" của mối quan hệ thì M. nói e lệ: "Anh thương cho em bao nhiêu thì cho".
Lúc đầu, chuyện làm mai mối cho những cô bạn gái thiếu tình và những sếp thiếu tình như thế L.A chẳng nhằm mục đích vật chất gì nhiều vì bản thân cô cũng đã từng trải qua hoàn cảnh đó. Nhưng lâu ngày, một hệ thống cung - cầu gồm toàn mặt những người thân quen, "thích thì chơi, không thích thì thôi" được hình thành. Dĩ nhiên khách của L.A vẫn thưởng riêng cho cô một khoản nếu giới thiệu thành công một đối tác mà họ hài lòng. Thế là L.A thành chuyên nghiệp. Một em nào bị bồ bỏ, thất tình, thiếu tiền, có chút biểu hiện thích chơi bời, lười lao động đều được L.A quan tâm "đưa em vào hạ", nghĩa là chỉ đường cho các em lao vào những cuộc tình thiêu thân để thoả mãn những ước mơ mà vật chất.
Mỗi tuần có vài cuộc tình như thế là các em đủ tiêu pha, làm đẹp và tiết kiệm một chút để phòng khi phai tàn nhan sắc.
Những cuộc tình công sở đã giúp không ít các cô "gái văn phòng" đổi đời. M. chuẩn bị chuyển sang một công ty bảo hiểm của Mỹ với sự giúp đỡ của ông bồ già. H. thì đã thôi làm ở hiệu bán sách, ngồi nhà chờ người tình tìm cho một công việc khác "phù hợp" hơn.