Khoảng 6h tối, PV Công An Nhân Dân cùng vài khách hàng quen đến một khách sạn có tiếng ở Hà Nội để nhìn "hàng". "Chúng nó cũng là thân con gái nhưng là đồ chơi chung của thiên hạ. Đó là đồ chơi biết nói, biết vâng lời và chiều chuộng người khác song cũng biết đòi hỏi: tiền", người dẫn PV đến "thực mục sở thị" một "hầm" lớn ở Hà Nội cho biết.
Hàng ngày, các cô trong trang phục nữ sinh đến giảng đường để thu nạp kiến thức. Tối đến, theo chỉ đạo dây chuyền khép kín của đội ngũ "má mì", các cô là những mắt xích quan trọng trong vòng xoáy phục vụ đàn ông và lấy tiền của họ.
Một vị sành sỏi nói: "Ngay nơi mà chúng ta đang ở, nếu muốn, ai cũng có thể chứng kiến tận mắt những thứ mà chỉ nghe thấy có ở nước ngoài".
Hầm ở trong cái khách sạn mà từ ngoài nhìn vào thấy các vị khách châu Á mà phần lớn đã đứng tuổi đi lại, cưới nói vui vẻ khiến người ta nghĩ đây chỉ là một khách sạn để dân du lịch nghỉ ngơi. Có vài ông khách ngoại quốc đến ăn tối, uống cà phê và trò chuyện trong phòng cũng là điều rất đỗi bình thường như ở bất kỳ khách sạn hạng sao nào.
Rồi bỗng có tiếng guốc, giậy lộc cộc của hàng chục đôi gót sen. Tất cả khách dưới đại sảnh đều ngước nhìn lên trên. Đúng là đàn bươm bướm với đủ màu sắc. Cô nào cũng có vẻ mảnh mai, váy áo mềm mại, mỏng tựa cánh bướm. Họ đi lại, cười nói tưng bừng. Hai vị khách Tây đứng dậy cầm ly cà phê đi lên cầu thang. Bạn tôi nháy mắt: "Mình cũng lên đó đi".
Đó là thời điểm các cô ăn tối nên không khí vô cùng nhộn nhịp. Chẳng có phòng ăn nào đủ rộng cho 300 cô ăn một lúc nên họ bố trí khoảng 100 cô ăn một ca. Ăn uống và nói chuyện, vài chục cô gái bắt mắt đã biến nơi đây thành cái chợ.
"Nhìn có vẻ công nghiệp thế thôi những có đứa linh hoạt kiếm được bạc tỷ đấy. Nhưng rồi mèo mả gà đồng gặp nhau. Em tay trắng lại hoàn trắng tay, lại hết đời nữa chứ", một người rỉ tai nói.
Đời các cô "gái hầm" sáng tối, đen bạc chẳng khác gì Loan. 21 tuổi, cô nổi lên như một ngôi sao giữa những "đồng nghiệp". Loan có trong tay 2 tỷ nhưng bị gã người yêu vét sạch số tiền cô gom nhặt được từ vô vàn gã đàn ông qua đêm với mình. Loan gặp người yêu nơi cô bán "hàng". Cô cũng cần những giây phút mà con tim rung động thật sự. Và cô có người của riêng mình, người đàn ông duy nhất không phải trả tiền khi ngủ với cô.
Cô giỏi moi tiền của những gã đàn ông. Vậy mà lại mất cảnh giác để anh chàng người yêu moi hết 2 tỷ đồng của mình. Qua cầu rút ván, anh ta lặn sủi tăm. Cái cô còn lại là sự hận tình, hận đời và hận mình. Cô không thể lấy lại tuổi mưới tám, đôi mươi. Cô không còn xuân sắc đến mức được hàng trăm người đàn ông cho tiền. Cô tự đánh mất cuộc đời mình hay nó bị chính cuộc đời này đánh cắp?