Phóng viên Daily Mail đóng vai một chàng trai sành điệu để điều tra về những cô gái Nga đến Anh tìm những người đàn ông giàu có.
Tôi mới quen nàng được 4 giờ đồng hồ và chúng tôi vừa uống một chai rượu champagne 200 bảng. Giờ đây, chúng tôi đang đi dạo dọc phố Old Bond ở London.
![]() |
Tác giả bài báo và một cô gái Đông Âu. |
Nàng dừng tại một quầy trang sức và nhìn chằm chằm vào cửa kính. Ngón tay được tỉa cẩn thận của nàng chỉ vào chiếc đồng hồ nạm kim cương. “Đáng yêu quá đi”, nàng nói với tôi. “Liệu anh có mua nó cho em khi cửa hàng mở cửa ngày mai không?” “Nhưng giá của nó là 33.000 bảng”, tôi suýt nghẹt thở.
Nàng nhìn tôi bối rối. Đôi mắt xanh lạnh băng và nàng rút tay khỏi cánh tay tôi: “Tiền lại là một vấn đề hay sao?”.
Mọi chuyện bắt đầu vài tuần trước, khi tôi nghe nói nước Anh xuất hiện nhiều cô gái đến từ Nga, chuyên bám theo tỷ phú Roman Abramovich và những người bạn siêu giàu của ông ta. Họ đặt ra mục tiêu tìm một người bạn trai Anh, tiêu tiền Anh và có được hộ chiếu Anh. Để tìm hiểu về việc này, tôi quyết định phải làm quen với họ. Kỹ năng của tôi rất đơn giản, đóng giả một chàng trai nhiều tiền. Trên thực tế, tôi chỉ là một nhà văn trẻ không xu dính túi. Nhưng tôi có một bộ complet tốt và biết diễn xuất.
Tôi bắt đầu cuộc tìm kiếm trong một hộp đêm ở khu West End. Nơi này chỉ dành cho khách sộp trong danh sách có sẵn. Tôi thuyết phục được người ta đưa mình vào danh sách.
Trong đám đông, những cô gái yểu điệu đang khiêu vũ, và tôi có thể nghe thấy âm sắc Slav. "Đêm nay có nhiều cô gái Đông Âu quá nhỉ", tôi nói với người phục vụ. "Phải, đêm của người Nga. Đêm nào cũng là đêm của người Nga".
Đến 2h37 sáng, tôi tìm thấy cái mình cần tìm. Natalia và tôi tỏ ra hợp nhau. Chúng tôi tán tỉnh nhau, khiêu vũ, và cho nhau số điện thoại. Tối hôm sau, tôi có mặt tại khách sạn 5 sao ở Mayfair - nơi nàng chọn làm điểm hẹn. Có vẻ như đây là nơi lui tới ưa thích của nàng. Tiếng giày cao gót vang lên trên nền đá hoa và Natalia bước vào, mặc một bố váy màu xanh đắt tiền. Nàng không muốn ăn vì sợ mất eo, nhưng nàng muốn uống. Nàng chọn Bollinger giá 180 bảng/ly. Tim tôi rụng rời, nhưng tôi nhớ ra đây là thế giới của nàng và cố gắng rút ví ra một cách tự tin.
Natalia tâm sự rằng nàng đến từ Matxcơva, hay đi nghỉ ở Mustique, Monaco và yêu hàng hiệu Prada.
Chúng tôi đến gặp bạn bè nàng tại một hộp đêm có tên là Pangaea, nơi hay được người Nga và các thành viên trẻ trong gia đình hoàng gia lui tới. Đây là nơi hoàng tử Harry từng nổi khùng với một tay săn ảnh. Nàng vào không mất tiền, nhưng tôi phải chi 30 bảng. Chúng tôi ngồi cùng hai cô gái Nga khác và Natalia đề nghị tôi mua thêm champagne. Thêm 150 bảng nữa.
Đến 4h23 sáng khi Natalia và tôi cùng nhau rời hộp đêm, nàng lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay 33.000 bảng qua cửa kính. Tôi tìm lý do để bỏ đi và quyết định rằng khôn ngoan nhất là chúng tôi không nên gặp nhau nữa. Natalia không buồn bã chút nào khi tôi nói với nàng như vậy.
Hôm sau, tôi đi Chelsea, nơi là nhà của tỷ phú Roman Abramovich. Người Nga xuất hiện rất nhiều trong các quán bar, nhà hàng và khách sạn sang trọng ở khu này.
Tại đây, tôi làm quen với Svelana. Tôi đưa nàng tới quán bar American ở Savoy. Cho dù không có đôi giày cao gót 15 cm, nàng vẫn rất cao. Tôi cao 1m85 mà nàng cứ phải nhìn xuống tôi.
Nàng đến từ St Petersburg và 24 tuổi. Svetlana thích các hộp đêm và cười khúc khích về việc luôn vào được những nơi này miễn phí nhờ những chiếc váy ngắn của mình.
Nàng nói với tôi: “Tôi thấy mình thật đẹp”. Svelanana tự hào về thân hình nở nang “đàn ông không phải là những con chó, họ không thích gặm xương” và cặp chân dài của mình.
Trong khi nàng uống ly Vodka Martini lạnh, nàng nói với tôi rằng nàng muốn nhìn thấy thế giới nhiều hơn và đi máy bay hạng nhất. Khi nói chuyện, tôi mới biết rằng nàng luôn nghĩ công viên Disney ở Florida là một trong 7 kỳ quan của thế giới.
Rồi Svetlana bỗng nhiên hỏi tôi liệu tôi có nghĩ những cô tóc đen thì thông minh hơn những cô tóc vàng không. Tôi trả lời rằng không. Nàng gật đầu hào hứng: “Phải rồi, vì nếu anh tóc vàng rồi anh nhuộm tóc đen thì điều đó đâu có làm nên sự khác biệt. Vậy mà trên đời lại có những người cho rằng những người tóc vàng thì ngốc nghếch kia đấy”. Nàng cười và lắc mái tóc vàng óng của mình.
Tôi gọi một ly Martini khác. Svetlana nói với tôi bạn trai cũ của nàng từng mua cho nàng một chiếc ôtô Mini có thể bỏ mui. Tôi đoán chắc nàng chờ đợi điều tương tự về tôi.
Trong một quán bar gần Hyde Park, tôi tìm thấy Ludmila. Nàng tóc đen và cực kỳ thông minh, 23 tuổi, tốt nghiệp Cambridge. Nàng ở Anh từ khi cha mẹ gửi nàng đến đây học ở tuổi 15.
Chúng tôi đến một nhà hàng và nàng gợi ý uống vodka không pha. Nàng đang trong giai đoạn thực tập để trở thành một nhà nghiên cứu bệnh học.
Để lý giải sự hứng thú của tôi với phụ nữ Nga, tôi khoe mình có biết về văn học nước này. Trước sự kinh hoàng của tôi, nàng bắt đầu hỏi tôi về Tolstoy. May sao, tôi chống đỡ được phần nào. Đó là một buổi tối thật dễ chịu và kỳ lạ thay tôi không cảm thấy nàng là một cô gái Nga đi tìm kiếm tiền bạc. Nhưng tiền, dù sao cũng là một tiêu chuẩn cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu nàng. Bữa ăn tốn 200 bảng và Ludmila không có ý định trả đỡ cho tôi.
Sáng hôm sau, nàng gửi cho tôi một tin nhắn nói rằng nàng đã có một buổi tối dễ chịu. Trong hoàn cảnh khác, tôi đã hẹn gặp lại nàng, nhưng ví tiền của tôi không cho phép tôi làm việc đó.
Nastia có vẻ ít phức tạp hơn. Nàng đẹp, da trắng và có một khí chất trẻ thơ, sự pha trộn của Audrey Hepburn và Bjork. Nàng nói rằng muốn đến Nobu (một trong những nhà hàng đắt và thời trang nhất London).
Nastia tâm sự rằng tham vọng của nàng là quen biết một người Anh và giải thích nàng bị “tiền và quyền lực” thu hút. Ít ra, nàng cũng thành thực.
Tôi hỏi nàng đến từ nơi nào ở Nga. “Vilnius”, Nastia đáp. “Nhưng đó là Litva mà”, tôi nhận xét. “Khi tôi sinh ra, nó hãy còn thuộc Liên Xô. Vì thế tôi là người Nga. Tôi không thích người Litva”.
Rồi nàng ngả qua bàn và thì thầm vào tai tôi: “Anh là hoàng tử bạch mã của em”. Không muốn làm nàng ảo tưởng, tôi đáp rằng mình còn phải đáp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Nàng nói: “Em nghĩ chúng ta gặp vì các vệ tinh đã va vào nhau”.
Tôi vẫn còn sức để thanh toán hóa đơn tại Nobu. Chúng tôi chia tay nhau như những người bạn. Nếu những cô gái này đều là những người đào mỏ, thì họ cũng là những người thật thú vị.
(Theo VnExpress)