![]() |
Một quán bia ôm. |
Hồng, năm nay 30 tuổi, cái tuổi đã quá già so với "mặt bằng chung" của gái bia ôm. Gần 8 năm trong nghề làm vui cho khách, cô gái đến từ tỉnh Kiên Giang đã trải qua biết bao sóng gió cuộc đời. Lên Sài Gòn, Hồng được người phụ nữ tên Thủy, chủ một quán cà phê ở bến xe miền Tây nhận vào bán quán.
Ít ngày sau, Thủy giới thiệu Hồng làm quen với "đại gia" Tài, chủ của nhiều cửa hàng bán kim khí điện máy ở Chợ Lớn, TP HCM. Qua lại vài lần, Hồng dễ dàng trao thân cho ông Tài để đổi lấy một số tiền không phải nhỏ gửi về cho mẹ.
Sau cuộc mua bán này, ông Tài nhận Hồng làm vợ bé, thuê cho phòng ở riêng, mỗi tháng chu cấp 2 triệu đồng. Rồi Hồng cặp bồ với một anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai. Chẳng bao lâu sau ông Tài phát hiện, liền cắt ngay "viện trợ".
Hết tình, hết tiền, Hồng hụt hẫng tìm đến quán bia ôm ở quận 5. Thu nhập của một gái bia ôm từ tiền "boa" ở khu vực nội thành mỗi tháng kiếm 10 triệu đồng dễ như trở bàn tay. Nhưng theo Hồng, nó cũng trôi theo những canh bạc, có đứa không giữ được mình còn dính đến heroin.
Sau 3 năm hoạt động ở quận 5, Hồng trở nên "quá đát" đành phải dạt ra vùng ven, ngoại thành từ Bình Thạnh đến Gò Vấp rồi Hóc Môn, Thủ Đức và cuối cùng phải ra tận Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. Ở đây, chẳng ai ganh tị với mình, nhưng hằng ngày nghe câu nói "kiếm đứa khác trẻ hơn đi" của khách hàng, Hồng "nóng" mặt.
Rồi Hồng nhận ra rằng, những người đàn ông từng trải qua giai đoạn ăn chơi trác táng rất ngán ngẩm cảnh phải chôn chân vào những quán bia ôm vì vừa tốn kém vừa "chẳng được gì". Thế là "hội ăn nhậu" của cô cũng ra đời từ đó.
Tập hợp thêm 3 "chiến hữu" có thân phận giống mình, Hồng lập nên một "hội ăn nhậu" có mặt trên từng cây số, ai gọi cũng đi, dù quen hay lạ. Cởi mở, biết nói đùa, dễ hòa nhập vào cuộc chơi là "năng khiếu" chung của các cô gái.
Hồng cho biết, có khi mỗi ngày cô phải tiếp vài độ nhậu, nhưng đó là chuyện thường tình. Thời gian rảnh, các cô tìm đến các sòng bài của những mối quen để đánh "tứ sắc", "tiến lên" và mỗi ngày đều không quên mua xổ số kiến thiết, đánh số đề. Đó là niềm hy vọng của cả bọn. "Tụi tôi mà trúng số được vài trăm triệu sẽ mở ngay một quán nhậu liền", Phấn, bạn của Hồng, nói trong mơ ước.
Nếu như "hội ăn nhậu" của Hồng hoạt động theo kiểu nghiệp dư, ăn nhậu là chính, thì hội của Lan ở quận Gò Vấp thực thụ là một kiểu bia ôm cơ động. Trước đây, Lan làm quản lý đào ở quán bia ôm T.S. trên đường Trần Quang Khải.
Sau khi quán này bị Công an quận Phú Nhuận xóa sổ, Lan ra mở một quán nhậu bình dân ở đường Cây Trâm (Gò Vấp) rồi lôi kéo các em ở quán T.S. về. Tuy nhiên, do phải vay nặng lãi mở quán, khách khứa lúc đầu chẳng được bao nhiêu, bị lỗ nặng nên Lan đóng cửa quán.
Sau nhiều đêm trằn trọc, Lan quyết định thành lập một nhóm gái "bia ôm cơ động", phục vụ theo "đường dây nóng". Nghĩa là, khi có nhu cầu uống bia ôm, khách có thể đến bất kỳ một quán nhậu bình dân nào sau đó gọi cho Lan, nói số lượng người thì sẽ được đáp ứng.
Để tăng thêm phần hấp dẫn cho các ông, Lan thường giới thiệu "lính" của mình nào là bé Xuân, bán cửa hàng quần áo; em Bích, nhân viên công ty TNHH; bé Hoa, nhân viên chăm sóc sắc đẹp ở thẩm mỹ viện…
Hiển nhiên, cách nói chuyện trong bàn tiệc khác hẳn so với chốn bia ôm và cách "xử sự" với nhau ra sao là tùy thích, phù hợp với đồng tiền bỏ ra của từng người. Còn muốn hẹn hò, chuyện đó không khó, thậm chí các em còn mở lối… Tuy nhiên, khi tàn tiệc vấn đề "boa" phải "sộp" và sòng phẳng, nếu không Lan sẽ đòi và không hẹn ngày tái ngộ.
Bia ôm cơ động kiểu này hiện rất thịnh hành và cơ quan chức năng chưa có liều thuốc trị.
(Theo Công An Nhân Dân)