Anh à, tại sao đã lâu lắm rồi, anh không liên lạc gì cho em vậy? Phải chăng tình yêu của chúng mình kết thúc như thế này hả anh? Em không tin, không thể tin được điều này anh à. Những gì chúng mình đã nói với nhau, những gì anh đã nói với em, chẳng lẽ anh đã quên hết rồi sao hay với anh, đó chỉ là những lời đùa vui, qua đường thôi sao? Em không tin đâu, em không tin anh là người như vậy đâu. Em đã từng nói với anh, nếu một ngày nào đó không còn yêu em nữa thì hãy nói cho em biết chứ đừng lặng im nhưng sao giờ đây anh lại cứ im lặng vậy? Giờ em phải làm sao đây? Em chấp nhận với bản thân là chúng mình đã hết. Em tự nhủ với con tim là anh đã không còn yêu em nữa vì vậy hãy quên anh đi, đừng mong chờ làm gì nữa thế mà không biết vì sao tiếng nhịp đập trái tim anh đêm hôm đó, lời nói nhẹ nhàng đầm ấm, nụ cười thật duyên, nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nàn của đôi môi mềm đó cứ theo mãi bên em. Hình như dù em có cố tránh né, dù em đã cố quên anh rồi nhưng thật ra lại là càng nhớ anh nhiều hơn thì phải. Nhiều khi em thấy mình như vô cảm với không gian, em chẳng còn cảm nhận được gì và biết gì ngoài nỗi nhớ anh. Em trơ trọi một mình với mỗi không gian đó cùng với nỗi nhớ anh. Biết là đã không còn nhau rồi đó, biết là anh đã quên em rồi đó mà không biết vì sao, chẳng hiểu vì sao em vẫn cứ hy vọng sẽ được gặp anh? Thỉnh thoảng có số điện thoại lạ nhắn tin hay gọi tới là em lại luôn cầu mong đó là của anh dù vẫn biết đó là không phải. Em luôn mong anh nói với em một lời, một lời thôi dù đó là lời chia tay và kết thúc.
Chúng mình đến với nhau quá nhanh phải không anh? Anh đã nói với em là chúng mình gặp nhau và đến với nhau là do duyên số. Em đã tin lời nói đó của anh, đã tin rằng duyên số đã cho em gặp anh và kết duyên cho em và anh sau hai cuộc tình không thành công của em. Sau bao tổn thương đau khổ trong trái tim em của hai cuộc tình mà em vừa trải qua... Anh biết không? Em đã phải cố gắng lắm để mở cánh cửa trái tim đã bị tổn thương quá nhiều trong chuyện tình yêu để đón nhận anh cùng tình yêu của anh. Trái tim em, tình yêu của em cũng đã trao cho anh rồi đó. Thời gian ngắn đó em đã cầu nguyện cho tình yêu của chúng mình sẽ là mãi mãi, anh sẽ là ngừơi cuối cùng của em và em cũng sẽ là người cuối cùng của anh. Những gì anh nói với em không giống như những người trước nói với em, vậy mà giờ sao lại thế này hả anh? Tổ ấm của chúng mình mà em luôn nghĩ chẳng lẽ mất đi như thế này sao anh?
Anh nói với em là tháng ba âm này anh sẽ vào trong này với em. Bây giờ nhận ra đó chắc không phải là sự thật nữa rồi mà sao em vẫn cứ mong chờ tháng ba đó quá, sao em vẫn cứ hy vọng rằng anh sẽ vào, dù biết anh giờ có vào thì cũng làm được gì? Chẳng lẽ một lần nữa em lại yêu, lại tin lầm hay sao? Em đã chẳng còn nước mắt để khóc cho nỗi đau này nữa, nước mắt của em đã cạn vì hai cuộc tình trước mà có còn thì em cũng chẳng khóc nữa đâu. Tim em cũng chẳng thể đau hơn được nữa. Giờ đây nó đã chết, và mất cảm giác chẳng thể làm gì ngoài một việc là bơm máu nữa thôi vì nó đã quá đau rồi anh à. Ông trời thật khéo trêu đùa em. Cho em gặp, cho em yêu rồi lại lấy đi hết của em chỉ để lại cho em nỗi đau trong con tim nhỏ bé ngây thơ và những kỷ niệm. Tình yêu của chúng mình đến với nhau quá nhanh và bất ngờ đối với em nên vì vậy giờ đây nó ra đi cũng thật nhanh khiến em không ngờ được. Anh nói "chúng mình gặp nhau và đến với nhau là do duyên số. Phải chăng giờ đây em mất anh, chúng mình mất nhau cũng là do duyên số? Nếu thật sự là như vậy, em sẽ chấp nhận thôi. Những khi nhớ anh, em luôn tự hỏi có bao giờ anh nhớ em, nhớ tới người con gái Bắc Giang mà anh đã nói lời yêu mới đây chưa? Anh có còn yêu em nữa không? Hãy nói cho em biết nếu anh đọc được bài viết này của em nhé anh! Nếu thật sự duyên phận mình chỉ có được đến vậy thì em sẽ không hy vọng, không chờ đợi hão huyền như thế này thêm nữa. Em không muốn đâu. Em chờ anh, Tư à.
T.T.Duyên