Nhưng tôi chắc chắn mẹ là người phụ nữ xinh đẹp và tuyệt vời nhất thế gian này. Mẹ là người mà bố tôi yêu nhất. Hình ảnh của mẹ có mặt hầu như mọi lúc mọi nơi trong căn nhà ấm cúng của chúng tôi.
Đối với bố, dường như không có người phụ nữ nào có thể thay thế được mẹ. Bố vẫn sống một mình cảnh gà trống nuôi con đã 19 năm. Bố luôn luôn nói với hai anh em tôi: “Mẹ của các con là người phụ nữ trên hết tất cả những phụ nữ trên đời này. Tiếc là bố và các con được hưởng cái diễm phúc này quá ngắn ngủi. Các con hãy theo gương mẹ nhé. Bố chắc chắn mẹ luôn dõi theo các con. Các con hãy cố gắng đừng làm điều gì để mẹ phải buồn. Bố cũng vậy...”.
Căn bệnh ung thư quái ác đã mang người mẹ yêu dấu của bố con tôi đi xa mãi mãi. Sao số phận không để mẹ con tôi được sống gần nhau dù chỉ là vài năm, thậm chí là một phút cho tôi được ngắm nhìn mẹ. Giờ đây tôi chỉ nhìn mẹ, nói chuyện với mẹ qua bức ảnh.
Còn bố tôi, đã 19 năm qua vì chúng tôi mà bố không đi thêm bước nữa. Bố đã sống vì chúng tôi quá nhiều. Bố cũng cũng cần tình cảm lắm chứ, thế mà… Bố chưa một giây phút nào nghĩ đến bản thân. Nhiều lần chúng tôi đã hỏi bố: “Sao bố không đi thêm bước nữa, bố cũng cần có người chăm sóc, bố đừng ngại chúng con”. Đáp lại chỉ là câu trả lời: “Các con đừng lo cho bố. Bố không sao. Mẹ con là người khiến bố không thể quên. Bố đã có hai con. Thế là bố mãn nguyện lắm rồi”.
Bố như một ông Bụt, luôn bên cạnh chúng tôi mỗi khi khó khăn. Bố lo lắng cho chúng tôi đến giấc ngủ, miếng ăn dù chúng tôi đã lớn. Tôi còn nhớ những khi chúng tôi ốm, là những đêm bố thức trắng...
Giờ đây chúng tôi đã lớn, đã đi làm, còn bố vẫn cô đơn. Nhưng bố mãi là tấm gương để chúng tôi tự hào khi nói về bố: một người bố và cũng là một người mẹ thật đặc biệt.
(Theo Tuổi Trẻ)