Lần tiếp theo là đi mua đồ sinh nhật cho anh Sơn, anh trai của anh. Chưa bao giờ em gọi anh là anh nhưng lần đó khi anh nói "Em mặc thử anh xem nào!" em đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ đó, mỗi lần khi em đi học trên thư viện anh đều đi đón em và đưa em đi ăn kem, ăn ngô nướng.
Em rất vui! Rồi ngày 13 đó, hôm đó em vẫn đi học nhưng không hiểu sao ngồi trong thư viện mà em chẳng học gì được, em đành đi về! Em cứ nghĩ sớm vậy chắc anh chưa ra vậy mà anh đã đứng đó tự bao giờ. Em nói em thấy mệt mỏi và em không muốn về xóm lúc này ồn ào quá. Chúng mình đã đi bộ vào khu công nghiệp một không gian yên tĩnh và trong lành.
Dưới những giọt mưa phùn lạnh anh đã cầm tay em và đặt lên môi em nụ hôn đầu tiên! Rồi từ đó mình bên nhau! Em học cao đẳng lên ra trường trước anh và khó khăn lắm mới xin được việc trong một công ty nước ngoài. Anh ra trường sau em một năm cả khoảng thời gian đó chỉ có em sang với anh còn anh thì tìm đủ mọi lý do để không qua với em.
Em không hề trách anh, nhưng em thấy tủi thân nhiều lắm! Mẹ đã nói em rất nhiều rằng anh là người ngoại tỉnh lên chỉ yêu chơi bời thôi đừng tin quá mà sau này lại đau khổ! Em và mẹ chỉ vì chuyện này mà hay xung đột hơn. Lúc đó anh vẫn động viên em rằng anh sẽ ở lại Hà Nội làm việc, 3 năm nữa mình sẽ không còn phải xa nhau nữa thế nhưng mới được một tháng mà sao anh đã thay đổi. Anh nói anh phải về quê làm việc và chúng ta chia tay. Tại sao anh không tìm lối thoát nào khác cho chuyện của chúng ta mà lại là lối thoát đó hả anh? Em không tin anh có thể lạnh lùng đến vậy! Anh không gọi điên, cho em nữa, không nhắn tin cho em.
Để đến khi em đủ bình tĩnh và suy ngẫm lại những chuyện đã xảy ra và tìm cho chúng mình lối thoát thì. Em gọi điện anh không nghe lại để cho bạn anh nghe và anh thì ngồi nói chuyện bên cạnh không nói với em. Bạn anh nói em để cho anh yên và nói giờ anh đã có bạn gái. Em không tin và không muốn tin vào điều đó. Tại sao anh không nói mà lại để bạn anh nói em nghe những lời cay đắng đó hả anh? Giờ em không còn tin vào tình yêu nữa.
Nó đau khổ quá anh. Anh đã làm cho trái tim em không còn khóc được nữa, nó đã chết rồi! Bây giờ em chỉ còn biết chúc anh hạnh phúc bên người mới mà thôi! Em mong anh thành đạt và hạnh phúc anh nhé! Anh vẫn mãi là Gà Tây của em!
Nguyen Huong Chanh