- Người ta cho anh là khùng vì anh dám bỏ ra hai tỉ đồng để mời êkíp Hàn Quốc sang làm việc và "học lén" công nghệ làm phim của họ. Anh nghĩ sao về điều này?
- Rất nhiều lần tôi muốn biết Hàn Quốc đã làm gì mà Việt Nam thích như vậy. Tôi mua phim Sad Love Story, Nấc thang lên thiên đường về nhà xem, nhưng chỉ được mười lăm phút là buồn ngủ. Thế rồi, tôi quyết định bỏ gần hai tỉ đồng để mời cả một ê kíp Hàn Quốc sang làm việc. Và tôi đã học lén hay bắt chước cách làm phim của họ. Xem clip Vệ sĩ của Ưng Hoàng Phúc, tôi chẳng thích chết chóc, thuốc lá, bia bọt, rượu chè trong clip ca nhạc của mình. Nhưng lúc đó, tôi không can thiệp được. Tôi đã mời họ sang thì tôi phải nhường quyền quyết định cho họ.
Ông bầu trẻ Quang Huy. |
- Nhiều người thích các đoạn video clip đẹp trong album mới của WeBoys, nhưng một số vẫn cho rằng nó vẫn "rất Hàn Quốc". Còn anh thì sao?
- Tôi lại thấy chẳng Hàn Quốc gì cả. Video clip của tôi có kết thúc đẹp, không người chết, không đau khổ. Đó là điều khác biệt nhất so với clip Hàn. Thú thật, tôi chỉ xem được năm bộ phim Hàn Quốc và ấn tượng nhất là các phim Cờ bay phấp phới, Cổ điển, Cô nàng nói dối. Nếu bảo clip tôi làm đậm màu Hồng Kông thì tôi không tranh cãi. Tôi lớn lên với văn hoá Hong Kong. Tôi xem sử Tàu, đọc sử Tàu, xem phim bộ, phim lẻ, nghe nhạc Hong Kong và rất thần tượng cách làm của TVB.
- Nhưng clip "Phân vân" của Ông Cao Thắng nhí nhảnh, dễ thương như "Cô nàng nói dối". Clip của Dương Ngọc Đàm lại mạnh mẽ đầy tinh thần chiến đấu như "Taegukgi". Clip của Ngô Tiến Dũng thì lãng mạn giống "Cổ điển". Sao anh cứ cố chấp là không giống?
- Đó là kiên định chứ không phải cố chấp. Nếu tôi không kiên định với ý kiến của mình mà cứ nghe lời chỉ trích thì tôi sẽ không đi đến đích mà mình đang hướng tới. Ngày hôm nay, ai đó ngồi khoanh tay và bảo rằng thị trường bão hoà thì người đó không xứng đáng đứng trong cuộc chơi. Mình phải tạo sản phẩm để phá tan đi hai chữ bão hoà. Mà làm cách nào để phá tan? Chỉ có học và cập nhật công nghệ.
Tôi khao khát học. Ở Việt Nam không có trường dạy cho bầu show phải làm gì, không có trường dạy sản xuất videoclip. Kiến thức phục vụ cho thị trường âm nhạc hiện nay chưa có. Tôi đang đi. Không biết con đường đang đi là đúng hay sai nhưng vẫn phải đi đến cùng. Tôi chấp nhận nằm gai nếm mật với nó. Tôi muốn đi tiên phong để giành lấy thị trường nội địa sau này. Ngày nào chưa có thị trường nội địa thì tôi không thể bước chân ra nước ngoài được.
- Anh nghĩ ca sĩ của công ty anh có bao nhiêu người thành công, bởi thật sự ở thời điểm này, Ưng Hoàng Phúc và Quang Huy không "đỉnh" như vài năm trước nữa?
- Theo chủ quan của tôi thì ca sĩ của tôi vẫn được yêu thích và nhận show đều đều. Nếu gọi là đỉnh điểm thì đỉnh điểm đã qua rồi. Nhưng cũng để chứng minh cho sự khôn ngoan và triết lý sống của tôi là "Lùi một bước trời cao đất rộng" thì hết Tết năm sau, Ưng Hoàng Phúc sẽ nghỉ hát, Phúc cứ hát và kiếm tiền vẫn được, nhưng chúng tôi thích làm những điều thoả mãn mình. Như thế sướng hơn là làm chỉ để kiếm tiền.
- Thế thì hơn hai năm qua, WeBoys của anh không đem lại lợi nhuận nhưng vẫn làm cho anh sướng?
- Tôi giữ WeBoys tính đến thời điểm này là hai năm lẻ sáu ngày. Trong những ngày đó, WeBoys không mang lại bất cứ nguồn lợi nào. Ra Hà Nội học, cho người mang xe ra đưa rước, học nhảy, học ca bên cô Anh Đào ở Sài Gòn. Rồi cả những dự án, những videoclip mới nhất cùng kiến thức mới nhất mà tôi đã học đều được áp dụng cho WeBoys. Tôi làm điều đó vì tôi mong muốn dẹp bỏ mặc cảm của người Việt Nam nhìn đồ Việt Nam là chê, là so sánh với người nước ngoài.
Khi tham dự show Bi Rain năm ngoái, tôi thấy Hiền Thục, Đàm Vĩnh Hưng diễn máu lửa hơn nhiều. Nếu ca sĩ nước ngoài không có màn hình diot, không có pháo bông hoành tráng hay công nghệ cao thì cũng không khác ca sĩ nhà mình là mấy. Nhưng có một điều tôi biết là họ tập luyện với một cường độ rất cao. Những công ty nước ngoài đều có sàn tập, quy chế tập luyện hẳn hoi để tạo ra ngôi sao. Tôi cũng muốn vậy. Khi làm kinh doanh, ai chẳng muốn lời. Ở thời điểm hiện tại, tôi chưa lời nhưng tôi tin mình sẽ không lỗ, trong tương lai gần.
- Nhưng tại sao lúc Thy Loan, thành viên cũ của Angels trong công ty, nay là ca sĩ teen Bảo Thy ra đi, anh lại chấp thuận?
- Vấn đề nằm ở sự lựa chọn và yếu tố thích hợp. Nói như cách của bạn, ca sĩ nào nổi tiếng cũng phải dính đến Quang Huy à! Tôi có tiêu chuẩn của tôi. Tôi và Thy Loan không cảm thấy phù hợp. Tôi cảm thấy không làm được điều tốt nhất cho cô ấy thì cô ấy phải ra đi. Chắc gì nếu tôi giữ cô ấy lại, cô ấy được như hôm nay. Thật lòng, tôi không tiếc. Làm việc, nhìn nhau, hứng thú với nhau thì mới cộng tác được.
- Anh đã bỏ nhiều công sức xây dựng một nhóm nhạc mà chưa có lợi nhuận, tại sao?
- Tôi xây dựng một sự nghiệp. Trong sự nghiệp đó có sự nghiệp của nhiều con người. Cách đi nào tốt nhất cho công ty, cho từng người, tôi phải chọn tuỳ theo từng thời điểm.
Thời điểm tung hoành với Ưng Hoàng Phúc, tôi chỉ có năm người. Có những điều phải có cho bằng được, có những điều bất cần. Nhưng ngày hôm nay, tôi mong muốn một điều cao hơn. Nếu Ưng Hoàng Phúc, H.A.T, Anh Kiệt đã thành công thì nay WeBoys phải thành công hơn nữa.
Tôi đang tạo dựng một lối đi riêng. Có thể bạn bảo tôi khùng, tôi làm chuyện khờ. Đem tiền đi kinh doanh một cửa tiệm cà phê, một nhà hàng hay buôn bất động sản thì sẽ tốt hơn. Thế nhưng, tôi không thể kinh doanh những thứ không thuộc về sở trường của mình. Tôi không biết làm gì khác ngoài công việc này, tôi muốn công việc của mình đơm hoa kết trái hơn nữa. Hôm nay, mình xây dựng ca sĩ và ngày mai mình xây dựng một thế hệ ca sĩ. Mình làm tốt công ty của mình sẽ góp phần xây dựng nền âm nhạc chung. Đó là lý tưởng, là ước mơ của tôi. Để những ai từng đánh giá tôi rẻ tiền phải nhìn lại điều đó.
- Anh có vẻ đã biết mình biết ta hơn ngày xưa nhiều, điều này thì sao?
- Tôi không phải là người trả lời khôn khéo. Con người tôi không thay đổi nhiều, vẫn ngang, vẫn ngông như trước. Không ngông, không ngang thì không phải là tôi. Tôi ngông mới nghĩ điều khùng, làm điều khùng và mơ ước những điều người ta không tin.
Tôi vẫn sống theo những quy định, ranh giới nhất định. Những người nào sẽ ngồi trong nhà của tôi, người nào sẽ ngồi trong phòng làm việc? Tôi không bưng công việc, nền giải trí, nền Vpop vào nhà. Tôi không mang chuyện cha, mẹ, anh Nguyễn Hà, người yêu, bạn bè vào công việc. Chỉ có điều, bây giờ, tôi sống có trách nhiệm hơn. Tôi đã biết sống cho ra sống. Bởi vì mỗi quyết định và hành động của tôi bây giờ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp, cuộc sống của nhiều con người tại W.E.Pro.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)