Vịt Kòi
Khi thức dậy, mọi thứ như một giấc mơ…
Mới 2 tiếng trước, còn mắt nhắm mắt mở xuống xe ô tô, gọi taxi và lẽo đẽo vác balo trên lưng, về tới nhà là nằm vật ngay trên giường. Ấy thế mà khi chuông báo thức kêu, mở mắt ra, cứ nghĩ mình đã mơ một giấc mơ dài. Cho tới tận bây giờ khi ngồi lạch cạch gõ mấy dòng này, cảm giác mơ hồ vẫn loáng thoáng lướt qua đầu: "Ôi, mình đã leo lên Fansipan rồi sao?".
Có kế hoạch leo Fansipan hơn một tháng trước, dò tìm thông tin, gọi điện hỏi han các kiểu, rủ rê bạn đồng hành. Nhưng một tháng lu bù công việc và bạn bè hình như không có ai hứng thú nên tự nhiên hơi hơi nản. Du lịch một mình cũng đi nhiều rồi, và cũng chẳng có vấn đề gì nhưng lần này biết là một hành trình khác, gian nan hơn rất nhiều thế nên chỉ mong có một ai đó sát cánh bên cạnh. Vậy mà, cuối cùng cũng chỉ có một mình em Vịt, cái khoảnh khắc bất chấp tất cả chuyển khoản, đặt tour khiến mấy hôm sau nghĩ về nó mà tự thấy phục bản thân mình quá.
Tới lúc sắp đi, điều quan tâm nhất là thời tiết, nhưng có vẻ thời tiết không ủng hộ lắm. Chị bạn lên Sapa đầu tuần cập nhật tình hình thời tiết mà ngao ngán vì mưa suốt . Các bác trong văn phòng còn đùa: “Chắc do mày đã làm điều gì không tốt đúng không?".
Nhưng ngày đi tới rồi, đi thì vẫn đi thôi, thời tiết thất thường ai mà đoán được, biết đâu lên đó trời lại nắng to vỡ đầu thì sao. Là người cuối cùng leo lên xe bus đêm của bên Camel, chiếc ghế trống duy nhất ngay sau ghế bác tài lúc 11h đêm. Suốt dọc đường cao tốc mới thông xe, tới khi nhìn thấy biển Thành phố Lào Cai, và biển quảng cáo đường lên Sapa mà không thể nào chợp mắt được… Tới Sapa lúc 4h sáng, khi bầu trời vẫn còn đen kịt, cả xe vẫn đang say giấc nồng, bác tài tắt máy, và quay lại nói: “Thôi cứ ngủ đi, sáng thì dậy, làm gì có cái khách sạn nào nó mở lúc này, bác cũng làm giấc đây. Giá mà mày biết lái, lên lái thay bác có phải là bác được giấc từ đêm qua rồi không”. Tới tận lúc đó mới ngủ được. Thực ra, đi xe một mình cũng chẳng có gì là to tát, đơn giản là lên xe thôi ý mà.
6h30 xuống xe, trời lạnh quá, nhưng không có mưa, Sapa chào đón em Vịt bằng bầu trời sương mù dày đặc. Một mình khoác balo đi dọc con đường nhỏ ven hồ mà cảm giác cô đơn, lạc lõng và cả một chút lo sợ cứ dấy lên trong lòng. Gặp những người bạn đồng hành đầu tiên, những người từ miền trong ra, thấy mọi người đi theo nhóm, nhìn lại bản thân đơn độc nên ngồi gặm ngô lại bị tự kỷ. Nhưng mọi người rất thân thiện, chào hỏi và giới thiệu các thành viên khác nhưng lúc đó, vẫn thấy mình đơn độc, lẻ bóng kiểu gì ý. Nghĩ lại, đã chấp nhận đi một mình thì điều này chẳng phải là điều quá bình thường sao - tập quen đi.
Hơn 10h, chiếc xe đưa mọi người trong nhóm tới Trạm Tôn, mọi người chụp ảnh đoàn kỷ niệm, sau khi điểm danh xong, nhóm 13 người gồm 4 nam và 9 nữ cùng 3 porter lần lượt vác đồ vào rừng. Hành trình tới tận giây phút này mới chính thức bắt đầu.
Mục tiêu đầu tiên: Trưa phải có mặt ở lán nghỉ 2.200m
Con đường đầu tiên khá dễ đi, thỉnh thoảng còn bắt gặp những con suối, những bãi rộng thoải mái ngồi nghỉ, cả nhóm nói chuyện vui đùA chụp ảnh tạo dáng các kiểu. Ấy thế mà chỉ một lúc sau, những cái dốc bé xuất hiện, đang đi trên những con đường bằng phẳng, mà giờ cái chân phải leo, cái tay phải bám víu, âu cũng là cái tội. Trrước khi phi vào rừng, háo hức quá quên cả khởi động thành ra thấy sức lực của mình tụt nhanh thế. Mọi người trò chuyện với nhau ít đi, tập trung vào đường đi.
Càng đi càng đói, chỉ mong nhanh được ăn cơm trưa. Mà ăn cơm trưa có nghĩa là mình phải lên tới lán 2.200m.Trước có đọc mấy bài viết, các bạn cứ bảo: Đây là cung đường dành cho bà bầu, nhưng nói thật, chắc chẳng có bà bầu nào leo Fansipan đâu nhỉ. Kể ra cũng mệt và gian nan phết đấy. Nhưng cũng chính lúc này, cảm giác đơn độc đã dần dần mất đi, hòa mình với mọi người, tất cả đều cố gắng và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trước mắt..
Gần 1h mọi người có mặt ở lán nghỉ 2.200m với những tấm bạt che bị rách và được nhận hộp cơm có cơm trắng và su su xào thịt. Mình cảm giác lâu lắm rồi mới được ăn một bữa cơm ngon như thế, vừa đói vừa mệt. Ăn trưa xong, cả đoàn ngồi nghỉ ngơi chút xíu rồi lại tiếp tục hành trình.
Mục tiêu thứ 2: Có mặt ở lán nghỉ 2.800m trước khi trời tối
Vừa ăn xong như lấy lại được tinh thần, nhưng cũng chỉ được một đoạn, bắt đầu thấy hơi mỏi và buồn ngủ.. Chắc do vừa ăn xong, căng cơ bụng là muốn trùng cơ mắt, cơm chưa được tiêu hóa mà cứ đi huỳnh huỵch như thế, không mệt mới lạ. Thời tiết rất ủng hộ chặng đường này, trời không nắng, có gió mát hiu hiu, đôi chân lại tìm đến lối đi để tiếp tục hành trình. Có đoạn đường, mọi người bắt gặp những khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn. Mọi người chia nhau nước uống, kẹo ngậm rồi ngồi nghỉ lấy sức leo tiếp. Thích cảm giác thư thái này, giá như nó cứ kéo dài mãi hành trình thì tốt biết bao.
Nhưng cũng chỉ đi được đoạn ngắn lại thở hồng hộc, chân lại mỏi, trong đầu lại lo: “Thế này làm sao mà lên được lán 2.800m trước trời tối đây”. Những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu khiến đôi chân đi chậm lại, hít thở sâu và mọi người lại càng ít nói chuyện với nhau hơn. Vịt nhớ là mình đã cắm đầu đi, càng đi càng thấy con đường phía trước đẹp vô cùng, có thể nhìn từ ngọn núi này sang ngọn núi khác, những con đường mòn in dấu bước chân của bao người, hai bên là những bụi trúc con con bé xíu, nhìn xa trông như những thảm cỏ xanh bất tận.. Càng lên cao sương mù lại xuất hiện, những cơn gió kéo sương mây đến bao phủ cả một khoảng không và lại kéo sương mây đi hiện ra con đường ngược lên đỉnh ngọn núi, mờ mờ ảo ảo, mang một vẻ kỳ bí và khiến người ta rất muốn khám phá.
Bắt đầu tách đoàn. Nếu như ở cung đường đầu tiên, tất cả còn đi với nhau, nhưng sang cung đường này, tùy sức khỏe của từng người, mà có tốp đi trước, tốp đi sau. Nhưng nhìn cái cách mọi người động viên, bao bọc nhau, thấy thật ấm lòng nơi rừng núi này…
Hết lên lại xuống 4-5 ngọn núi với con đường được bao bọc bởi những hàng trúc bé xíu, trong đầu tưởng tượng ra các dãy núi là biểu đồ hình sin, cứ lên rồi lại xuống, bấu víu vào tay vịn để đi từng bước một. Cảm giác mỗi lần đặt chân lên nơi cao nhất của mỗi ngọn núi thật khoan khoái làm sao, cảm giác như chỉ một mình mình đang đứng giữa đất trời…. Ở ngọn núi cuối cùng để tiếp tục lên tới độ cao 2.800 thì cứ đi khoảng tầm 6-7m là lại đứng thở hồng hộc, tay lôi từ túi quần cái kẹo gừng để ăn. Mỗi lần ăn kẹo xong lại thấy mình khỏe hơn, nhưng đúng là chỉ được vài bước lại nghỉ, thở gấp, hít thở sâu và lại đi… Lên cao nhiệt độ giảm, gió mạnh hơn, sương nhiều hơn, những chiếc kẹo trong túi cũng vơi dần đi.
Sức càng giảm mà độ cao 2.800m ngày càng gia tăng thử thách cho mọi người. Có đoạn còn leo cầu thang sắt, mà Vịt thì lúc nào cũng sợ chết nên trong đầu mông lung đủ thứ: nhỡ may đang trèo, nó tuột ốc vít thì làm sao. Hay có đoạn dốc thắng đứng luôn, 2 anh chị vừa đi xuống qua đoạn đó, cũng nhắc nhở mọi người trong đoàn đi cẩn thận đoạn. Quả đúng là dã man thật, dốc đá dựng đứng luôn, và mọi người phải đi qua bằng một thân cây, tay bám rễ cây, mỏm đá, lăn lê bò các kiểu để qua được đoạn này.. Từng người đỡ từng người, may trời không mưa, không thì độ trơn trượt của nó còn đáng sợ như thế nào thì không ai dám tưởng tượng.
Qua được đoạn này thì lại leo và leo tiếp, trong lúc chân đã mỏi nhừ rồi, thì tự nhiên khoảng không hiện ra. Trời ơi, lán 2.800m đây rồi, như đứa trẻ cơ nhỡ tìm được nơi trú chân, sung sướng quá đi thô. Sương mù bao quanh những mái lán và lần đầu tiên thấy nhiều người như thế trên cái nơi hoang vu này. Em Vịt là người thứ 4 trong đoàn cán đích 2.800m lúc 4 rưỡi.
Lần lượt từng thành viên sau cũng cán đích, nhưng vì xuất phát chậm, lên muộn hơn so với các đoàn khác, nên các lán nghỉ bằng gỗ và bằng tôn các đoàn khác nghỉ rồi, các anh porter dựng lều trại ngoài trời bằng những cành tre và tấm bạt. Trên đó giờ có nhà vệ sinh sạch sẽ, nước sạch, mỗi tội chưa có điện thôi. Nước miền núi lạnh lắm, rửa tay mà lạnh buốt. Vừa chui ra khỏi nhà vệ sinh, bước lên dốc để về lán, thì tự nhiên ai đó hét lên: “2 vạch”, nhưng mà là giọng nam, và ngay sau đó 1 giọng nam tiếp theo vang lên: “Những tận 2 vạch cơ đấy". Cứ tưởng có chuyện gì hay ho ai ngời cột sóng điện thoại được 2 vạch.
Tất cả mọi người chui trong lều, ngồi chờ bữa tối, nhưng cũng vì lý do muộn nên chưa có chỗ nấu, thành ra ai cũng vào trong túi ngủ, nằm chờ.Trước đây có nghe nói túi ngủ hôi lắm, nhưng túi ngủ của mình tuy không thơm phức, nhưng cảm giác rất dễ chịu, không hôi tẹo nào. Lúc đó muốn ngủ luôn, nhưng bụng thì cồn cào. Nằm chờ mọi người tranh thủ ăn bánh kẹo cho đỡ đói, đang nằm ấm thì có tiếng anh porter gọi, mọi người phi ngay dậy ăn cơm, cơm với thịt gà, thịt lợn xào, rau cải và canh khoai tây thật ngon miệng.
Lần đầu tiên ngủ ngoài trời, những cơn gió rít lên lùa qua mái lều như muốn cuốn tung tất cả, nghe thật dữ dội làm sao. Nhưng có ai để ý ngoài trời đêm nay thật đẹp, cả bầu trời sao, và trăng sáng dã man. Trăng tròn, to như cái thúng ở ngay tầm mắt, em Vịt ước, giá như mình có thể chạy đến và ôm lấy trăng. Sinh nhật lần thứ 24 là thế đó, mở điện thoại đọc lời chúc của mọi người, và nhắn tin với Mẹ. Bên ngoài mọi người đốt lửa quây quần ăn uống bên nhau, nhưng đoàn mình thì thống nhất ngủ sớm để sáng mai dậy xuất phát sớm. 13 con người trong một cái lán, tắt đèn pin rồi đi ngủ. Trước khi chui vào túi ngủ không quên dán miếng giữ nhiệt, nằm nghe tiếng mọi người vui đùa bên ngoài. Cảm giác rất lạ lùng, y như kiểu mình đang được trải qua cảm giác của Mị (vợ chồng A Phủ) năm xưa: em Vịt vẫn còn trẻ, em Vịt muổn ra ngoài kia chơi. Thấy bảo lạnh lắm, lúc đi ngủ mặc đống áo rồi còn đội mũ, quàng khăn, thêm sự cộng hưởng với em giữ nhiệt khiến mồ hôi túa ra, nóng điên đảo. Kinh nghiệm là mặc áo dài tay, dán thêm miếng giữ nhiệt là đủ ấm lắm rồi.
Mọi người lọ mọ dậy, bật những chiếc đèn pin lên, ngày mới lại tới rồi đấy, phía trước có gì đang đợi chúng ta nhỉ? Bước ra bên ngoài là cả trời bầu trời đen kịt, cảm giác có mưa. Ăn sáng xong, hơn 6h mọi người tiếp tục xuất phát. Hình như đoàn mình lại chậm thì phải, vì thấy chẳng còn có tiếng người nữa. Trời vẫn nhá nhem tối, nghe anh porter nói từ 2.800m lên đỉnh núi thì phải leo lên 2.900m.
Mục tiêu thứ 3: Lên đỉnh 3.143m
Đi được một đoạn thì đã thấy một đoàn trở về rồi, họ đã xuất phát từ 2 - 3h sáng, những người đầu tiên chạm đích trong ngày hôm nay, tất cả nhìn họ thật ngưỡng mộ và cũng xác định: con đường phía trước sẽ còn rất dài, chúng ta cùng có gắng nào..
Trời mưa. Dù được trang bị áo mưa, giầy, tất, gang tay cẩn thận nhưng những giọt mưa vẫn táp vào mặt, tay chân trở nên lạnh cứng, và có lúc chẳng còn cảm giác. Cuộc đời 24 năm, chưa bao giờ gặp cảnh khó khăn như vậy, và thấy mình gian nan như thế. Có những đoạn bùn lầy, cảm giác không thể nhấc chân lên đi tiếp được.Thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng cũng đã giúp mình vượt qua từng bước. Được trực tiếp đi qua một góc rừng nguyên sinh nhìn những cây thật đẹp, những loại hoa thật lạ, và những dòng nước tự nhiên. Rồi bước chân trên ngay sống núi của Hoàng Liên Sơn, bên dưới là vực sâu.
Từng bước chân đi là gặp những bước chân trở về, mọi người ai cũng đã chiến thắng chính mình để leo lên đến đỉnh cao nhất của ngọn núi này. Xin chúc mừng tất cả, mọi người trở về cũng không quên câu động viên cho mọi người trong đoàn mình. Lúc ý, hơi ghen tỵ vì họ đã cán đích trước mình..
Càng gần tới đích bao nhiêu, thì trước mặt toàn là bùn lầy bấy nhiêu, cơn mưa cũng không có vẻ dứt, càng tới vinh quang thì đường cũng lại càng gian nan hơn bấy nhiêu thì phải. Giây phút biết rằng chỉ còn vài bước chân nữa thôi, là mình đặt chân tới đỉnh Fansipan và tay có thể chạm vào cái cột inox huyền thoại đó, như vỡ òa trong hạnh phúc, sung sướng và tự hào. Giây phút chúc mừng chính chúng ta. Đứng giữa đất trời bao la, chân chạm đất, mà đầu thì như chạm trời, nghĩ lại những ngọn núi, những con đường đã in dấu bước chân mình, những khó khăn mà tất cả đã trải qua, tự nhiên thấy mình lớn hơn, mạnh mẽ hơn và trưởng thành hơn, tự hào vì những nỗ lực cố gắng đã vượt qua… Xin chào em, đỉnh 3.143 m!
Tất cả mọi người y nguyên bộ áo mưa, chân tay lạnh cóng, răng có thể đã va vào nhau cập cập, mặt mũi thì lem nhem lấm bẩn vẫn toe toét chụp hình kỷ niệm. Trời vẫn đổ mưa, gió mạnh như muốn thổi bay tất cả. Giây phút khóc cười, ôm chầm lấy nhau trên đỉnh núi cũng qua, nhưng cũng chỉ là ½ chặng đường, một nửa còn lại vẫn đang chờ chúng ta đấy. Đi lại con đường cũ, đã lầy lội nay còn lầy lội hơn bởi bao bước chân người đi trước. Lại từng bước quay trở lại lán 2800m.
Mục tiêu cuối cùng: Trạm Tôn
Kể cũng lạ, bước chân về mà nhiều khi lại tự hỏi: “Ô hay, đây là con đường mình đã đi hôm qua ư? Sao hôm qua mình leo giỏi thế nhỉ?”. Buổi chiều từ độ cao 2.800m trở về thời tiết lại đẹp vô cùng, nhìn ra xa là cả một biển trời mây, trời nắng đẹp. Lại hòa mình vào thiên nhiên để trở về, phóng tầm mắt ra xa tận hưởng tất cả nắng gió nơi này, bù lại cho không gian trên đỉnh núi chỉ toàn sương mù giăng kín… Mọi thứ trông thật sáng rõ! Cả một biển mây trước mặt. Chiều dần buông, những bước chân cũng mệt dần, giờ nhóm đi cùng em Vịt còn lại 6 người, 3 nam 3 nữ và một anh porter đồng hành, chúng ta cùng nhau về nhà thôi nào.
Trời dần về tối, những chiếc đèn pin giờ mới phát huy hết tác dụng của mình. Đi đêm trong rừng, cảm giác cũng kỳ lạ lắm, sợ bị ma trêu, sợ bị con gì từ đâu đó phi ra vồ mình, và cũng sợ bị lạc nữa. Nhưng có các bạn đồng hành phía trước, em Vịt cũng thấy bình tâm hơn nhiều. Mọi người dường như hối hả hơn, mặc dù ai cũng thấm mệt, cũng do trời mưa buổi sáng mà đường vẫn có đoạn lầy lội, trơnvà mọi người vẫn nắm tay nhau bước đi.
Bất chợt nhìn lên bầu trời, một bầu trời đẹp vô cùng. Chuyến đi này đúng là có nhiều cái lần đầu tiên và đây lần đầu tiên trong cuộc đời thấy bầu trời sao đẹp đến thế. Bất chợt nhìn thấy từ xa ánh đèn điện và tiếng những chiếc xe cơ giới ở đâu đó vọng lại, “Ôi, sắp tới nơi rồi”, tất cả reo lên. Nhưng càng đi thì ánh đèn đó càng xa dần, và có lúc không còn một tia sáng nào hắt lại. Chân vẫn bước, chắc đầu ai cũng nghĩ, mong sao nhanh về tới điểm xuất phát ban đầu, và cuối cùng điều gì tới sẽ tới. Là Trạm Tôn, là ánh điện, là biển chỉ dẫn leo Fansipan đây rồi, lại mừng rơi nước mắt lần thứ 2.
Trong cuộc đời, mỗi người sẽ còn gặp nhiều sóng gió và thử thách, hy vọng chúng ta mãi luôn yêu thương, chia sẻ và cùng nhau bước qua tất cả. Em Vịt rất thích một câu nói: Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau (Warren Buffett).
Mọi thứ như một giấc mơ, và đó là một giấc mơ đẹp!