![]() |
|
Wayne Rooney - Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. |
Bóng Đá đã đưa ra những cái nhất của Euro 2004:
Cầu thủ xuất sắc: Danh hiệu này xứng đáng trao cho tiền đạo Wayne Rooney của Anh. Đáng tiếc là anh đã không may bị chấn thương trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha để rồi tuyển Anh phải ngậm ngùi về nước. Nhưng chừng đó thôi, cũng đủ để người Croatia “xanh mặt” mỗi khi nhắc đến Rooney, người đã “tàn sát” Croatia bằng hai bàn thắng ngoạn mục trong trận thắng 4-2. Ngoài ra, những Pavel Nedved (CH Czech), Ruud Van Nistelrooy (Hà Lan) và Deco (Bồ Đào Nha) hoàn toàn xứng đáng được xét duyệt cho danh hiệu trên.
HLV xuất sắc: Có lẽ, nhiều người cho rằng nên trao danh hiệu này cho HLV người Brazil Luiz Felipe Scolari của Bồ Đào Nha. Nhưng trên thực tế, vị HLV Otto Rehhagel mới xứng đáng nhận danh hiệu trên. Những chiến binh Hy Lạp đã làm nên lịch sử bằng danh hiệu vô địch.
Cầu thủ trẻ xuất sắc: Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha) và Milan Baros (CH Czech) đều xứng đáng với danh hiệu trên.
HLV hay bị “đau tim” nhất: Otto Rehhagel (Hy Lạp).
HLV “chịu khó” đứng nhiều nhất: Scolari của Bồ Đào Nha.
Trận cầu “mãn nhãn” nhất: Hà Lan - CH Czech: 2-3. Một màn trình diễn hết sẩy của bóng đá tấn công, hơn nữa, nó còn được tô điểm bằng cách lội ngược dòng ngoạn mục (sau khi bị dẫn 2-0) của người Czech.
Trận đấu “kịch tính nhất”: Cuộc tỷ thí giữa ĐT Anh và Bồ Đào Nha được coi là kịch tính theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngay trong màn đấu súng penalty, một CĐV Anh đã gục chết trên khán đài vì… vỡ tim.
Người dễ ngã nhất: Tiền vệ Arjen Robben đã giành được danh hiệu trên bởi những cú ngã “sành điệu” của mình. Chỉ tính riêng trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha, Robben đã ngã tới 6 lần và ở lần cuối cùng, trọng tài Anders Frisk phải tặng cho một chiếc thẻ vàng.
Sự trả thù ngọt ngào nhất: Không ít CĐV Hà Lan đã phải “bầm gan, tím mặt” vì những chiến thuật sai lầm của HLV Dick Advocaat trong trận thua CH Séc với tỷ số 2-3. Thậm chí, một nhóm cổ động viên Hà Lan đã đặt mua và tặng cho ông này 1 tấm vé máy bay tới Brussel (Bỉ) để “ông ta biến đi cho khuất mắt và đừng mò về Hà Lan nữa”.
Quyết định khôn ngoan nhất: Sau trận thua tan tác 1-2 trước đối thủ Hy Lạp, Big Phil (biệt danh của HLV Scolari) đã có một quyết định sáng suốt khi đưa trung vệ Ricardo Carvalho vào thay Fernando Couto; 2 tiền vệ Deco, Ronaldo thay Rui Costa và Simao.
SVĐ đẹp nhất: Trong số 10 SVĐ thì sân Dragao tại thành phố O’Porto được coi là đẹp nhất. Trong khi đó, sân Bessa (sân nhà của CLB Boavista) bị chê là thiếu thẩm mỹ nhất vì nó “như trại giam tù nhân với từng ô”.
SVĐ có nickname ấn tượng nhất: Sân Jose Alvalade đã được các CĐV đặt cho cái tên thân mật là “nhà tắm” bởi nó được lát nền giống màu áo của hai CLB Benfica và Sporting Lisbon.
Bàn thắng đẹp nhất: Đó là cú sút “kinh khủng” của tiền vệ Maniche của ĐT Bồ Đào Nha đập cột khung thành ĐT Hà Lan trong trận bán kết.
Pha cản phá xuất sắc nhất: Thủ thành Gianluigi Buffon (Italia) đã có pha cứu bóng xuất thần khi cản phá thành công cú sút của cầu thủ Mattias Jonson trong trận đấu bảng gặp Thuỵ Điển.
Sê-ri sốc: Hy Lạp. Họ là đội duy nhất đánh bại cả đương kim vô địch lẫn đội chủ nhà và giành Cúp vàng, điều mà chưa từng đội bóng nào làm được không chỉ ở EURO mà kể cả World Cup.
Trang phục cổ vũ ấn tượng nhất: Một CĐV Đan Mạch đã được bầu chọn là người có trang phục ấn tượng với chiếc áo phông có in dòng chữ ““Sex, Beer, Football. Have I Forgotten Anything?” (tạm dịch: Tình dục, bia, bóng đá. Mình có quên gì không nhỉ?).
Nơi ở “xịn nhất”: Theo đánh giá chung, chỗ ăn ở của ĐT Italy năm nay được đánh giá là không thua kém gì chỗ ở của các ông hoàng với tiện nghi và hệ thống giải trí hiện đại.
Nhận định “chuối” nhất: “Khi Anh gặp Thụy Sỹ, giải pháp khôn ngoan nhất là để Wayne Rooney... ngồi ngoài, bằng không, Sven-Goran Eriksson sẽ thất bại” (Tony Adams - cựu cầu thủ của Arsenal và ĐT Anh, đăng trên tờ Daily Mail ngày 16/06). Hừm, kết quả là Rooney đã ghi 2 bàn và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Bó tay!
Cầu thủ bẩn nhất: Không phải 1 mà là 2: Francesco Totti (Italy) và Alexander Frei (Thụy Sỹ). Tại sao vậy? Nhìn kìa, mặt Christian Poulsen và Steven Gerrard còn loang lổ 2 bãi... nước bọt. Bẩn thật! Thậm chí, trò chơi điện tử có tên “Thi nhổ cùng Totti” đã được phổ biến rộng rãi trên Internet!
Bài tập vô bổ nhất: Hãy nghĩ đến David Beckham và Darius Vassell. Nhớ ra rồi chứ gì? Đúng, đó là bài tập sút penalty của ĐT Anh và chuyện họ thua Bồ thì ai chả rõ.
Đội hình B xuất sắc nhất: Không phải CH Czech, chính xác là đội hình B của CH Séc. Nhắc lại điều này để người Đức thấy thêm... nhục mà vươn lên thôi chứ thực ra, “chẳng có đội hình B nào hết”, theo cách giải thích của HLV Karel Brueckner, “bởi tất cả họ đều là thành viên của ĐT và không một ai là cầu thủ hạng 2”.
Câu hỏi “lặp” nhiều nhất: “Tại sao lại không đá như thế trong màu áo Liverpool, hả Milan Baros?”
EURO riêng cho Chelsea? Quả vậy, mục tiêu của đội bóng London có cả tá: Deco, Steven Gerrard, Tiago Mendes, Philippe Mexes, Wayne Rooney, Fernando Torres, Costinha, David Beckham, Raul... Ấy là chưa kể đến những mục tiêu đã “bắn rụng”: Paulo Ferreira (BĐN), Petr Cech (CH Séc) và Arjen Robben (Hà Lan). Tóm lại là gần như cả giải.
CLB xuất sắc nhất EURO 2004 (theo lý thuyết): Đương nhiên là Chelsea.
Thủ môn chơi “trội” nhất: Không phải Jorge Stiel của Thụy Sỹ với pha xoài người đỡ bóng bằng đầu mà là thủ thành Ricardo của nước chủ nhà. Bạn nhớ loạt sút penalty loại ĐT Anh không? Đấy, thì chính Ricardo tháo găng đẩy cú sút cuối cùng của Darius Vassell chứ còn ai...
Câu trả lời “cay” nhất: Khi Patrick Kluivert thắc mắc về “số phận” của mình với trợ lý HLV ĐT Hà Lan Wim Van Hanegem, anh nhận được câu trả lời: “Cậu tưởng mình là ai? Ở đời phải biết mình là ai chứ lị, đằng này... Thế cậu ngỡ cậu đá hay lắm ở Barca chắc?” Quả là cay thật...
Chiến dịch rầm rộ nhất trên Internet: Đó là một sàn đấu giá ảo được dựng nên nhằm mục đích kiếm tiền mua vé máy bay gửi Emile Heskey... về nhà. Ấy thế mà cũng có đến hơn 10.000 người tham gia cơ đấy!
Đội bóng chơi bẩn nhất: Đừng hiểu nhầm, đây chỉ nói về thẻ phạt. Và nạn nhân là Nga và Bulgaria, 4,33 thẻ vàng/trận. Chả thế mà họ là 2 đội lên đường về nước sớm nhất. Ngược lại, Latvia là đội bóng “sạch” nhất, họ chỉ bị bình quân 1 thẻ vàng/trận.
Pha ăn mừng đáng thương nhất: Antonio Cassano chạy như điên về chỗ ban lãnh đạo sau khi ghi bàn vào lưới Bulgaria, nhưng vừa tới nơi, mặt cậu bỗng... ngắn tũn khi hiểu ra rằng chừng đó không đủ để thắng nổi tình đoàn kết xứ Scandinavia (Thụy Điển hoà Đan Mạch 2-2). Cassano và Italia sụp đổ. Thương quá!
Hàng nội mất giá: Ai cũng biết cả Tây Ban Nha và Italy đều bị loại ngay ở vòng bảng, nhưng hãy chú ý: 45/46 cầu thủ của 2 đội đều là hàng “nội địa”, duy chỉ có Fernando Morientes là thi đấu ở nước ngoài nhưng thực ra là hàng cho Monaco mượn. Có đúng là hàng nội mất giá không?
Trung thành kiểu... cá độ: “Tao sẽ đá nát đít thằng trọng tài nếu nó ở đây”, một tay thua cược chứng kiến cảnh trọng tài Terje Hauge (Na Uy) rút thẻ đỏ đuổi thủ môn Sergei Ovchinnikov trong trận Nga gặp BĐN.
CĐV ồn ào nhất: Đừng vội đổ tội cho người Anh. Người Italy với những chiếc còi nhựa, người Hà Lan với những chiếc trống đồng to bự và người Thụy Sỹ với những chiếc tù và to tổ chảng luôn gây nên những âm thanh khó nghe nhất.
Kênh TV buồn ngủ nhất: Phần thưởng này tuyên dương một đài truyền hình vệ tinh của Bulgaria. Không kể đến quảng cáo, đài này chuyên phát những bài hát “chán đời” nhất quả đất trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, mà thời lượng bài hát kéo dài đúng... 15 phút. Buồn ngủ thật!
HLV hay “ngủ lâm sàng” nhất trong trận đấu: Sven-Goran Eriksson (ĐT Anh).
Câu nói “củ chuối” nhất: “Các ông, các bà (phóng viên) có thể nói về tôi bất cứ cái gì cũng được trên phương diện cầu thủ, nhưng nếu các người xúc phạm tôi với tư cách một con người thì cẩn thận. Tất cả chúng mày gộp lại cũng không bằng… móng chân ông”. (Christian Vieri)
Cổ vũ quái chiêu nhất: Một CĐV Anh đã gây ấn tượng mạnh khi cổ vũ cho đội nhà thi đấu trong trận tứ kết gặp Bồ Đào Nha bằng cách giơ cao một quả bóng bay… giống hình “của quý” (trên đó, có dòng chữ “Save Sex”). 
