Khi anh Bình một chàng trai khỏe mạnh, chăm chỉ làm ăn, niềm mơ ước của nhiều cô gái trong làng lại đi kết hôn với cô Tươi, một người có tính hâm hâm, lười nhác thì đó là một sự kiện, khiến cả làng bàn tán xôn xao cả mấy tháng trời.
Chẳng ai có thể tin được trong thời buổi này, anh Bình lại bị cha mẹ cưỡng ép hôn nhân. Cũng chỉ vì gia đình anh quá nghèo túng, mẹ anh phải thuê gian nhà của gia đình Tươi làm cửa hàng bán vặt. Rồi gia đình anh, liên tục được nhà Tươi cho vay tiền.
Ban đầu mối quan hệ giữa hai gia đình cũng chỉ được hiểu là sự quý mến bạn bè nhưng nhiều người ngoài gán ghép Bình và Tươi nên gia đình cô nảy ý định muốn kết thông gia với nhà anh. Nhất là khi đám thanh niên trong làng chẳng ai muốn hỏi cưới Tươi, gia đình cô càng muốn con gái mình lấy được Bình.
Gia đình Bình lúc đầu cũng thấy không ưa cái tính tình "không được bình thường" của Tươi nhưng vì mối quan hệ thân thiết, lại nể những sự giúp đỡ của nhà cô, lại đang nợ nhà cô một khoản tiền lớn nên gia đình anh tìm cách ép anh chấp nhận cuộc hôn nhân này.
Gia đình anh cho rằng, ở quê tìm một nhà thông gia như gia đình Tươi là quá khó, cô ấy có ương dở một chút cũng không sao, bù lại gia đình anh sẽ được nhiều.
Dĩ nhiên Bình kiên quyết từ chối cuộc hôn nhân không có tình yêu này nhưng mẹ anh đe dọa tự vẫn, bố anh thì tìm cách hành hạ mọi người trong gia đình để ép buộc, nên cuối cùng Bình cũng không đủ bản lĩnh để vượt qua sự cưỡng ép của cha mẹ.
Theo PNVN, lấy Tươi về, anh bỏ mặc vợ, không chịu chung chăn gối và bắt đầu nghiện rượu chè, các trò đỏ đen. Từ một thanh niên chăm chỉ, có tư chất đạo đức tốt, Bình trở thành một kẻ nghiện ngập, sa đọa và có nguy cơ sa lưới pháp luật.
Gia đình Hoàn có hoàn cảnh kinh tế hết sức khó khăn. Bố cô bị bệnh tâm thần. Mẹ Hoàn làm tất cả mọi nghề để nuôi chồng con. Khi Hoàn học hết bậc phổ thông trung học, định nghỉ học để ở nhà lo mưu sinh nhưng mẹ cô nhất định bắt cô phải thi đại học. Bà muốn con mình được bằng chúng bằng bạn, mới lại bà nghĩ "cách đổi đời duy nhất chỉ có việc học hành, đỗ đạt".
Khi ra trường, cô làm đơn xin việc gửi đi khắp nơi trong thành phố mà vẫn chẳng có nơi nào nhận. Hoàn về quê xin việc. Cô đến bưu điện huyện nộp đơn. Ngày đầu tiên tiếp xúc với Hoàn, ông giám đốc bưu điện huyện đã sắp đặt ý nghĩ muốn cô về làm vợ cậu con trai đang bị tình nghi sử dụng ma túy. Ông dễ dàng nhận Hoàn vào làm việc. Cả nhà cô vui mừng vì từ nay trở đi có thể trông mong vào khoản thu nhập đáng kể của Hoàn.
Khi vào làm việc, ông giám đốc hết lòng nâng đỡ Hoàn, cô được ưu ái, được tăng lương liên tục và cũng thường xuyên được ông mời đến nhà chơi. Ông luôn tạo điều kiện cho con trai mình gần gũi Hoàn. Vì đã có người yêu, nên Hoàn chỉ coi con trai ông giám đốc như một người bạn, một người anh. Cô luôn nghĩ sự giúp đỡ, quý mến của sếp với mình là hoàn toàn vô tư.
Một buổi, ông giám đốc gọi Hoàn lên vào thẳng vấn đề muốn cô làm con dâu. Hoàn thật thà cho biết mình đã có bạn trai, chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tức thì ông giám đốc, tung tin "bóng gió, xa xôi" nếu Hoàn không lấy con trai ông sẽ bị sa thải. Cô thực sự lo sợ trước tin đồn ấy vì cả nhà đã từ lâu trông chờ vào thu nhập của Hoàn. Mẹ cô đã già yếu, không lao động được nữa, bố cô luôn cần đến thuốc điều trị, hai đứa em gái đang học trên thành phố, nếu không có tiền chu cấp Hoàn sợ chúng sẽ sa ngã vào các tệ nạn xã hội...
Cô chưa kịp tìm ra biện pháp làm thế nào để ông giám đốc từ bỏ ý định ép duyên mình, vẫn cho mình được làm việc thì ông giám đốc đã đến tận nhà cô nói chuyện với mẹ Hoàn về việc tổ chức hôn lễ. Từ lâu, mẹ Hoàn rất hãnh diện vì con gái mình được ông giám đốc yêu quý nay ông đến xin cô về làm dâu thì bà vội vã nhận lời.
Bất chấp sự cầu xin của Hoàn, ông giám đốc và mẹ cô vẫn chuẩn bị tổ chức đám cưới. Hoàn đến gặp con trai của giám đốc với hy vọng anh ta sẽ thuyết phục bố từ bỏ đám cưới nhưng anh ta cho biết bản thân anh cũng bị bố ép lấy vợ, nếu không sẽ bị cắt mọi khoản tiền (vì anh ta đang thất nghiệp, chẳng cơ quan nào dám nhận một người bị tình nghi là nghiện và khét tiếng với những cuộc đàn đúm chơi bời).
Nhiều lần, Hoàn tính chuyện bỏ đi cùng người yêu, đi xin việc chỗ khác nhưng nghĩ đến những khó khăn của chặng đường dài trước mắt (người yêu cô cũng đang chưa có việc làm ổn định, liệu cô có tìm được công việc khác), nghĩ đến gia đình, nghĩ đến công lao của mẹ... Hoàn nhắm mắt chấp thuận làm con dâu sếp. Làm đám cưới xong, ông giám đốc chẳng úp mở gì cái mục đích cưới Hoàn về làm con dâu. Ông muốn cô thay cả nhà cai quản và chịu trách nhiệm về cậu "con trời" đã hư hỏng, trác táng.
Ông cho hai vợ chồng Hoàn ra ở riêng với một chút ít tài sản với tuyên bố "vợ chồng tự nuôi nhau". Không thể kể hết những nỗi cơ cực mà Hoàn phải chịu đựng khi chung sống với người chồng chỉ biết ăn chơi, sa đọa. Nhưng bất hạnh lớn hơn là mỗi đêm cô phải có cuộc sống "vợ chồng" với một người đàn ông mà cô không có chút tình cảm nào.
Bản thân chồng cô cũng vậy, anh ta nói thẳng với Hoàn không có cảm xúc khi ở bên cô, hại vợ chồng, mỗi người nên có cuộc sống riêng, đừng ai xen vào cuộc sống của nhau. Hoàn biết mình đang sống trong địa ngục với vỏ bọc bên ngoài là một "tổ ấm" danh giá nhưng cô đành cắn răng chịu đựng. Mục đích sống của cô là chỉ biết kiếm tiền lo cho gia đình và chờ ngày ông giám đốc về hưu để ly hôn, giải thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép này...