Em từng khóc, nhưng khóc để làm gì chứ, giọt nước mắt vô duyên giữa đời. Giờ đây em vẫn yêu anh, nhưng thời gian đã làm em thay đổi. Em cảm ơn đời vì sự thay đổi đó. Em đã không còn khóc, buồn hay nhói lòng khi anh giận em. Đã không còn rồi anh ạ! Em nhận ra rằng người ta chỉ diễn kịch khi có khán giả, người ta chỉ kiêu khi có người quan tâm.
Em nhận ra rằng cuộc sống còn muôn việc phải làm, em đã dành thời gian cho anh quá nhiều để rồi bỏ lỡ nhiều cơ hội , lạc lỏng với bạn bè. Nhưng bù lại, em nhận được gì chứ, chẳng gì cả.
Anh ngày nắng ngày mưa, ngay cả lúc buồn nhất cô đơn nhất anh cũng chẳng bao giờ cần em cả, không bao giờ. Vậy em cố gắng làm gì chứ, cố để anh yêu em ư. Chắc chẳng bao giờ đâu, phải không anh? Nhưng sao hôm qua anh lại vậy chứ.
Em chẳng hiểu anh nữa, hay mất đi cái gì đó con người ta cảm thấy tiếc nuối. Như anh mất đi một trang web, một bài hát chứ cũng không như một người bạn đâu anh nhỉ? Thôi anh ạ, em sẽ luôn cố gắng nhưng bây giờ không phải dành cho anh nữa rồi. Em sẽ không còn thời gian quan tâm đến anh nhiều, em sẽ làm như những gì anh nói. Không quan tâm, không biết, không nghe, không thấy. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Sống như chưa từng được sống.
Chập chững bước vào đời mới biết không êm đẹp như ta tưởng. Nhưng không sao, em tự thấy khâm phục mình vì đã trải qua thời kì khó khăn, thế mới biết nhiều người còn yếu đuối hơn em nhiều lắm-dù là con trai đấy.
Yêu để biết đau, để biết chân trọng những hạnh phúc sau này ta có, anh nhỉ? Dù sao cũng cảm ơn anh, vì anh đã cho em những ngày mưa để em biết yêu thêm những ngày nắng. Tạm biệt anh- mối tình đầu của em!
lê mai