Cảm giác đó cứ đến từ từ và em chỉ nhận ra khi cảm thấy mọi thói quen mình dường như thay đổi, em không còn vô tâm khi đến PTN mà phải quan tâm có anh không chỉ để thấy anh thế thôi và chuyện đó cứ diễn ra và lập lại như một thói quen đến một ngày anh không còn thí nghiệm nữa thì em tự hỏi liệu anh đang làm gì? vì sao không làm thí nghiệm và muốn gặp mặt anh ghê gớm, cảm giác đó làm em ngồi đứng không yên mà buộc mình phải ra vô chỉ muốn biết anh có đến không? mặc dù biết là không nhưng em cứ hy vọng trong tuyệt vọng như thế, và rồi cứ chờ tin nhắn của anh, cuộc gọi của anh, mỗi lần nhận được em rất vui dù chẳng biết là chuyện già, em bất chấp chỉ là anh gọi là em vui lắm, cảm giác sung sướng và lâng lâng trong người.
Đôi lúc em muốn cho anh biết nhưng rồi lại sợ, em không tự tin đến bên anh vì nhiều thứ, em nghĩ liệu em thật sự yêu anh không? và câu trả lời là có mà nhưng điều quan trọng làm em không dám nói yêu anh là em không thể biết được anh đối với em như thế nào, em thấy anh cũng có biểu hiện thân với em nhưng liệu đó là gì hở anh? có đặc biệt hơn người khác không anh. Nhưng dù sao em cũng muốn nói"em yêu anh" liệu chúng mình có cơ hội không anh vậy thôi.
Anh Ý