Cũng đâu thể nào nói là mất anh, vì anh chưa bao giờ là của em mà, đúng không anh? Không biết là em ích kỉ, hay là em đã yêu anh rồi? Em cũng không biết nữa, nhớ anh lắm đó. Em thấy tò mò và luôn muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai?
Những tin nhắn gửi cho em, dù chỉ vài câu thôi, vẫn làm em hồi hộp. Những sự quan tâm nho nhỏ của anh, cũng làm em lâng lâng hạnh phúc. Những điều đơn giản như vậy sao lại có ý nghĩa với em quá.
Lần cuối mình đi chơi với nhau là ngày 8/3 anh nhỉ? Em thèm cái cảm giác được khoác tay anh đi chơi như hôm đó. Dạo này anh đã không còn nhắn tin cho em thường xuyên nữa, chuyện của anh, anh cũng không còn kể em nghe, anh không chia sẻ với em như trước đây.
Nhiều đêm, em mong được nói chuyện với anh lắm, nhưng em lại không đủ can đảm gọi, vì em cũng chẳng biết nói gì với anh nữa. Nghĩ lại lúc trước, có khi 1h anh còn nhắn tin chỉ để biết em đã ngủ chưa và chúc em ngủ ngon và không biết mình nói gì mà nói đến 2h sáng anh nhi?. Em nhớ những giấy phút đó lắm.
Nhiều lúc em muốn hỏi thẳng anh lắm nhưng em không đủ can đảm, và em cũng sợ, em sợ rằng anh biết em yêu anh, em sợ rằng khi biết điều đó anh sẽ lảng tránh em hay sẽ từ chối, hay sẽ coi thường? Em sợ mất luôn cái tình bạn của mình .. Vậy em phải làm sao bây giờ?
Đã bao lần em muốn nói tiếng lòng mình với anh, nhưng em không đủ dũng cảm và tự tin anh ạ.
Chỉ một điều mà em chắc chắn, một điều mà trước đây chưa từng xảy ra đối với em! Đó là em yêu anh.
Judy