Tình cảm của em dành cho anh cũng đến nhẹ nhàng như thế. Anh luôn nói là thương em, muốn lo lắng cho em và em cũng muốn như vậy đấy muốn chia sẽ niềm hạnh phúc gia đình em đang có với anh, vì anh đang thiếu những tình thương ấy và muốn chia sẽ với anh những khó khăn mà anh đang trải qua trong những dự tính cơm-áo-gạo-tiền.
Em luôn có niềm tin nơi anh. Vậy tại sao anh lại không tin em hả Đức? Em thương anh nhiều hơn anh tưởng, em nhớ anh nhiều hơn anh mong đợi. Dù không muốn, nhưng hôm qua em cũng phải nói lời chia tay với anh, những lời anh nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào người em giữa đêm đông vậy.
Anh tàn nhẫn quá. Em biết những dòng này anh sẽ không bao giờ đọc được, vì công việc của anh không phải là trên bàn phím và mạng internet. Nhưng ít ra nơi đây em có thể nói những điều em muốn nói, mà lại không dám nói với ai.
holobien