Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
- Cảm ơn, cô quá khen. Tiếp tục nói tiếp nữa đi, tôi cũng đang muốn biết suy nghĩ thật của cô cũng như của mọi người trong công ty về tôi đấy.
Nhìn khuôn mặt vênh lên đầy tự mãn của Phong kiểu như "loại tép riu như cô, tôi không thèm chấp", Minh chỉ muốn xông thẳng tới nắm lấy tóc anh ta mà giựt một cái cho hả giận. Đồ lòng lang dạ sói, đẹp trai, phong độ, lịch lãm thế mà nỡ lòng nào bắt nạt một con nhỏ như cô. Đã thế dù hôm nay có bị đuổi việc cô cũng phải nói một trận cho hả giận mới thôi.
- Có phải thấy tôi hiền nên anh muốn bắt nạt phải không? Sao tối thứ 7 nào anh cũng bắt tôi lên công ty làm việc? Anh có biết thứ 7 máu chảy về tim không, anh ám ảnh tôi đến nỗi bây giờ cứ mỗi khi chuông điện thoại reo vào tối thứ 7 là tôi hết hồn. Đang ăn dở bát cơm cũng không thể nuốt tiếp, đang tắm cũng phải cuống cuồng chạy ra nghe máy. Đã thế lên công ty còn bị anh hoạnh họe đủ điều. Sao anh không gí đầu người khác mà cứ nhằm vào tui hoài vậy? Anh đừng tưởng mình là sếp thì ai cũng phải phục tùng, tôi không sợ anh đâu.
Nói xong Minh quệt dòng nước mắt còn lăn dài trên má, thu dọn đồ rồi phăm phăm bước ra cửa. Phong vội níu tay: "Để tôi đưa cô về".
- Không cần, đừng giả nhân, giả nghĩa nữa, anh không cần đuổi đâu, ngày mai tôi sẽ tự viết đơn xin thôi việc cho anh hả lòng hả dạ.

Một mình chạy xe trên đường vắng Minh có cảm giác như mình vừa trút đi một gánh nặng, cảm giác bực bội bỗng tiêu tan lúc nào, chỉ phân vân một chút sao hắn ta hôm nay hiền thế, không quát lại câu nào. Với tính cách của hắn thường ngày thì đáng lẽ hôm nay cô đã tả tơi hay bị quạt một trận nên thân chứ không được bình yên ra về đến thế.
- Minh, con khóc à, ai làm gì con thế? - mẹ hỏi giọng lo lắng.
Cô thong thả đẩy xe vào nhà.
- Con không sao, con vừa tranh luận với sếp về công việc thôi.
- Đấy con thấy chưa, mẹ đã nói ngoài xã hội không dễ dàng, ba mẹ từng muốn con vào công ty ba mẹ làm cho nhàn thân mà không nghe. Công ty toàn người quen, là đồng nghiệp, bạn hữu của ba mẹ, ai cũng biết con, thử hỏi ai còn bắt nạt con nào - mẹ nói không giấu tiếng thở dài.
- Mẹ... con đã bảo là đừng nhắc chuyện này nữa cơ mà - cô bỗng phụng phịu.
- Thôi tôi biết cô hay lắm, muốn tự lập chứ gì - mẹ lại gần xoa đầu cô nhỏ nhẹ - đã chọn rồi thì đừng hối hận nghen con. Ba mẹ biết tính con đã quyết làm gì thì phải làm cho bằng được nhưng ba mẹ luôn tin và ủng hộ quyết định của con.
Minh thấy ấm lòng lạ khi bàn tay mẹ xoa lên tóc cô. Mái tóc mềm mại này cũng là mẹ chăm sóc cẩn thận, chọn từng chai dầu gội, căn phòng ngăn nắp mà cô sắp leo lên để tận hưởng cảm giác thoải mái sau một ngày làm việc mêt mỏi cũng do ba mẹ sắp đặt. Vậy mà trước giờ cô nào có nhận ra ba mẹ yêu thương cô nhiều biết bao.
Ba như người bạn thân, luôn sát cánh với con gái suốt những ngày ấu thơ, là người dạy cô đạo lý làm người. Ông là tri kỷ cùng cô rong ruổi những chiều cuối tuần, chỉ để chọn cho cô những đĩa nhạc yêu thích, là người bế cô trên tay mỗi khi cô ngủ quên bên bàn học. Là người luôn lặng lẽ dõi theo mỗi tối khi cô ngồi một mình trong căn phòng nhỏ đọc sách hay may vá cho những chú búp bê xinh xắn. Ông không quản ngại giữa trưa nắng tập xe cho cô, mỗi sáng đánh thức cô dậy chạy thể dục, luôn mỉm cười khi cô vui. Ông là người cô rất thương yêu và kính trọng.
Cô yêu sự hiền từ và hài hước của ba tới mức mong sau này mình sẽ may mắn gặp được người giống như ba, chắc ba sẽ không ghen tị khi con gái có thêm một người tri kỷ, người cô có thể làm nũng mỗi khi bị mẹ la, người luôn đứng về phe cô những lúc mẹ nổi trận lôi đình.
Mẹ cô là một phụ nữ truyền thống hết lòng vì gia đình. Mẹ nghiêm khắc đến mức phì cười. Sở dĩ phải nói vậy vì mỗi khi mẹ giận thì lập tức có ba là siêu nhân giúp cô giải nguy. Còn nhớ lần thi đại học mẹ tuyên bố hùng hồn.
- Nếu không đậu đại học thì đừng về nhà.
- Không sao con, ba sẽ cùng con mở một cửa hàng bán thời trang nhé, con may đồ cho búp bê đẹp thế cơ mà - giọng ba cô lém lỉnh trước vẻ phật ý của mẹ khiến cô tủm tỉm cười và bỗng thấy ba thật là một người tâm lý tuyệt vời.
Nhưng cô yêu cả hai như nhau, cô yêu vẻ nghiêm nghị, thẳng thắn, bộc trực của mẹ cũng như vẻ điềm tĩnh, hiền hòa, dí dỏm của ba.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, cô chạy ra mở và biết ngay đó là ba.
- Con chưa ngủ à? - ba nhìn cô cười trìu mến.
- Ba ơi... - cô chẳng nói được gì nhưng có lẽ không cần phải nói cô cũng biết ba đã biết mọi chuyện.
- Phải mạnh mẽ lên chứ con gái, người học nhiều chưa chắc đã là người hiểu biết nhiều đâu con, hãy sống cho có hiểu biết con nhé, con còn trẻ mà.
Lời ba nói làm cô phải bận lòng, vậy mà từ tối tới giờ cô vẫn cứ đinh ninh là mình chẳng làm sai điều gì.
Sáng nay, không khí công ty có vẻ trầm lắng hơn, cô tự hỏi là do cô giỏi tưởng tượng hay mọi người đã biết hết chuyện xảy ra. Thôi mặc kệ, dù sao cũng lỡ rồi, đâm lao thì đành theo lao thôi. Nói thì nói vậy nhưng các giác quan của cô vẫn căng ra nghe ngóng tình hình. Đến hơn 10h cô chịu hết nổi đành "xộc" vào phòng Phong. Anh ngẩng lên nhìn cô bình thản.
- Cô chưa gõ cửa mà. Lúc nào cũng nhanh ẩu đoảng.
- Kệ tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Vậy thì ngồi xuống, muốn xin nghỉ việc à, chẳng lẽ cô hèn nhát vậy sao?
- Tôi không hèn nhát mà anh quá đáng - cô gân cổ lên cãi, có cảm giác mặt cô đang đỏ phừng lên.
- Tôi quá đáng ở chỗ nào, quá đáng vì bắt một cô gái độc thân đi làm vào tối thứ 7 à - anh thản nhiên đáp trả.
- Đúng thế, sao anh không nghĩ ai cũng phải có không gian riêng, rồi anh lại còn tra tấn hạch sách đủ điều sao tôi chịu nổi.
- Vậy từ bây giờ nếu không muốn đến làm cô có thể thẳng thắn từ chối, tôi không muốn ép nhân viên của mình làm cái việc mà họ không thích.
Đã một tuần êm ả trôi qua, mọi khó chịu bực dọc trong cô dần tan biến. Buổi tối nhỏ Thùy nhắn tin rủ cô đi uống café với mấy anh chàng mới quen, nghe lời rủ rê hấp dẫn cô phi ngay xuống giường chuẩn bị cho một tối thứ 7 lung linh đèn màu. Mọi người cười nói xôm tụ, cô để ý trong đám bạn mới quen có một người rất đáng mến. Khải nói chuyện với cô rất hợp gu, từ sở thích văn hóa, chính trị xã hội, quan điểm sống, cô không ngờ lại có người giống mình tới vậy.
Đến giờ phút tạm biệt, một cảm giác hân hoan vẫn còn theo cô đến tận nhà, trước lời chào cô phần lưu luyến của Khải.
- Minh về nhé, bữa nào Minh rảnh, mình lại gặp nhau được không?
Đấy, đàn ông, con trai là phải tế nhị, lịch sự như vậy chứ đâu giống như lão sếp của cô cơ chứ. Suy nghĩ miên man, cô sực tỉnh, bây giờ cũng đã hơn 10h rồi không biết hắn còn trong công ty không? Nghĩ xong không hiểu sao tay lái cô lại chạy theo hướng về công ty, cô chặc lưỡi, thôi thì tiện đường chạy qua chút xem sao, coi như là đi hóng gió.
Đèn vẫn sáng, cha này làm việc ghê thiệt, một cảm giác áy náy trào dâng khi để Phong một mình xử lý công việc còn cô thì tung tăng vui đùa ngoài kia. Một chút cảm thương dấy lên trong cô rồi hình như sực tỉnh cô vội vã xua đi.
Mày điên rồi Minh ơi, việc gì phải thương xót cho con người máu lạnh coi nước mắt phụ nữ như nước lã thế kia. Không biết gã này có biết tình yêu là gì không ta.
Còn tiếp
Vài nét về tác giả bài viết:
Dù có thể bạn không xinh đẹp nổi bật, dù bạn chưa thật sự hoàn hảo vì chẳng có ai là hoàn mỹ cả, dù bạn vụng về và trông chẳng giống ai, bạn vẫn xứng đáng để được yêu thương thật nhiều. Hãy đi tìm mảnh ghép trái tim của cuộc đời mình các bạn nhé.
Truyện ngắn đã đăng: Tình yêu tìm thấy, Những mùa hoa bỏ lại, Đi về phía nắng ấm.