Em thật ngốc phải không anh. Em không hiểu là bản thân em đã thay đổi hay anh đã thay đổi. Nhiều lúc em thấy anh thật vô tâm hay anh đã có người khác. Em biết rằng giữa em và anh sẽ không thể như trước được nữa nhưng em lại vẫn cứ nuôi cho mình một hy vọng thật mong manh rằng anh sẽ quay lại với em.
Em không thể dập tắt hy vọng và cũng không dám dập tắt hy vọng đó vì em rất sợ. Thật sự em không thể quên anh. Mỗi con đường mà em và anh từng đi qua cũng làm em nhớ tới anh. Đôi lúc em vừa đi đường vừa khóc một mình, lại có những tối em nhớ anh không thể tả. Và điều quan trọng là đến bây giờ em không thể quen một người nào khác vì tim em đã chứa đầy bóng hình anh.
Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều.
T.P.